Nỗi nhớ cổng làng
Phải nói mỗi lần về quê, tôi tiếc mãi cái cổng làng thân quen từ thuở ấu thơ. Ông tôi kể, cổng làng ta như con mắt người đó, nó canh giữ cho sự bình yên và đón chào nhiều niềm vui mới, mỗi ngày. Ai ai, đi đâu thì đi, nhưng mỗi khi về đều phải đi qua cổng làng và ngước nhìn ba chữ Trung-Nghĩa-Lý để nhớ mà tự răn mình bao đời nay. Tình nghĩa làng xóm là vậy. Phải yêu thương nhau và nương tựa vào nhau.
Vậy mà nhiều người nghĩ, làng đã có nhiều nhà cao cửa rộng, lại nhiều ô tô, xe máy nườm nượp đi lại, cần phải phá cái cổng làng để cho thông đường. Thế là những rặng tre bị đốn chặt. Cổng làng bị san phẳng trống huơ trống huếch, làm con đường đi vào thôn bỗng trở nên lạc lõng làm sao.
Ông giải thích, làng mình xưa có hai cổng, đầu làng và cuối làng. Cổng đầu làng đánh dấu mọi sự bắt đầu. Hướng tới bình minh và như một lời mời gọi bạn bè đến ngày hội. Kiệu rước trong ngày lễ đều phải đi qua cổng đầu làng dẫn mọi người lên đình. Tiếng trống, tiếng sáo nhị đàn ca đều vang lên từ cổng làng. Còn cổng cuối làng đánh dấu cho sự ra đi và chia tay níu kéo nhân sinh. Đó là cái cổng của những kỷ niệm muôn đời mà dân làng bao giờ cũng coi đó là điều thiêng liêng của sự sống.
Rồi có lần, nhiều dòng họ họp bàn phải xây lại cổng làng, tạo sự hồi sinh cho thôn xóm. Nhưng rồi, khi có được tiền đóng góp cũng như tiền tài trợ của các nhà hảo tâm, cán bộ xã kín đáo bàn, cái trụ sở Ủy ban xã phải được làm trước, dịch chuyển ra nơi bề thế hơn, cho tăng thêm cái uy cái thế, mỗi khi có khách cấp trên tới.
Thế là cái cổng làng không được xây như dự kiến, cho dù bản thiết kế đã trình duyệt, với bố cục hình dạng như xưa, nhưng to hơn để cho ô tô đi qua. Nhất là, ai cũng mong ngóng ba chữ Trung-Nghĩa-Lý của làng sẽ lại hiện lên như ngày nào. Từ đó, mọi người lại chưng hửng buồn thiu với những lời hứa suông chờ ngân sách rót về.
Thời gian trôi qua, tôi đã lớn lên và đã lấy chồng, sinh con, cái cổng làng vẫn không có một tia hy vọng sẽ được xây lại. Ông tôi đã mất trong ốm đau. Trước khi đi xa, ông còn dặn nhớ tiễn đưa ông theo con đường cuối làng và ước được đi qua cái cổng cuối của làng như ngày nào, để ra cánh đồng yên nghỉ. Tôi khóc rưng rức vì thương ông và cũng xót xa khi niềm ước ao cuối cùng ấy của người già cũng không được toại nguyện...
Giờ đây, mỗi khi về làng, tôi lại hình dung ra hình ảnh mà ông tôi mô tả một người chém đầu để ví như cái cổng làng bị phá đi. Tôi giật mình mỗi khi có chiếc xe máy rú ga đi qua, con đường bụi mù và trống trải. Bên cạnh đường, cổng vào Ủy ban xã nghênh ngang như con mắt ráo hoảnh vô cảm.
Cổng làng, hình ảnh vốn là biểu tượng thiêng liêng của người nông dân Việt bao đời, không dưng, vì kém hiểu biết mà bị phá đi và nó để lại vết thương tâm khảm không bao giờ lành được.
Ôi cổng làng của tôi! Bao giờ hiện về, dù chỉ trong mơ, tôi cũng thấy bồi hồi chờ mong.
Minh Dung