Nụ cười người phố
Đang đi giữa trưa trời nắng, bụng đói cồn cào mà tấp xe vào quán bún lề đường ăn một tô thì không còn gì bằng.
Bún lề đường rẻ mà ngon. Chủ quán là một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, không chồng, bề ngoài nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, giọng nói ngọt mát lòng. Không biết chị mở hàng bún này được bao lâu, chỉ nhớ rằng từ ngày tôi khăn gói rời quê lên thành phố học đại học, chọn con hẻm này là chốn sáng đi tối về đã thấy cái quán bún của chị dưới bóng cây rười rượi bên đường.
Ảnh minh họa |
Ngày còn ở quê, bún với tôi là một thức ăn xa xỉ. Lên phố, cuộc sống sinh viên chật vật nhiều lúc thèm lắm một tô bún riêu nóng hổi, nước lèo thơm lưng, nhìn lại túi tiền eo hẹp tôi lại thôi không đòi nữa. Đạp xe ngang hàng bún nào đó bên đường, ngửi mùi thơm xông xồng xộc vào mũi mà nước mắt tuôn ra.
Tôi tự hỏi đời mình sao khổ đến thế. Giờ thì tôi đã biết cách an yên với cuộc sống của mình. Hóa ra mỗi người đều có riêng một phần đời, một vận may của họ. Và rồi tôi bình an, tôi tìm được công việc với thu nhập ổn định sau mấy năm ròng rã đèn sách. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy mình thật mạnh mẽ, kiên cường.
Tôi như con dã tràng gồng gánh thời gian đi qua sông dài, biển rộng. Năm tháng trôi qua, hàng bún của chị vẫn đắt khách như ngày nào. Và bề ngoài của chị cũng không có gì thay đổi. Hôm nọ ghé vào quán chị, tôi gọi cho mình một tô bún đầy, nước lèo đậm đặc, rau xanh bắt mắt. Chị bưng tô bún để trước mặt tôi, đon đả rót cho tôi cốc trà đá giải nhiệt rồi chuyện trò.
Chị kể chuyện đời tư, chuyện cái hàng bún của chị, cả nỗi cô đơn của chị khi hàng đêm phải một mình dọn hàng, khuya lại thui thủi một mình nấu nồi nước lèo chuẩn bị cho sáng mai kịp bán. Nhiều lúc chị thèm lắm tiếng cười trẻ thơ, tiếng nói hay cái ôm ấm nồng của người đàn ông để đời đỡ đắng cay hơn. Nhưng nén được lòng, tim chị se lại. Chị sợ người ta không thương chị, chị sợ không có tình yêu nào là vĩnh cửu, lâu dài, chị lặng thầm ôm nỗi cô đơn, chăm lo cho hàng bún…
Chiều đầy nắng, phố năm tháng chất đầy. Tôi thấy chị sao đẹp quá, bình dị quá! Chị đẹp như cái cách của người phố lẫn người quê. Chị chân tình, cởi mở, chị lạc quan nhìn ngắm cuộc đời, giữa mảnh đất lắm những bon chen lừa lọc, chị vẫn giữ cho mình sự chân thật đáng kính. Mùi bún riêu thoang thoảng bay lên, ký ức đưa tôi trở ngược về nồi bún riêu của má trong miền ký ức màu xanh xa ngái. Giọt mồ hôi chị tuôn rơi, những tháng năm cơ cực đi qua. Tôi, và chị, và biết bao con người trên mảnh đất này không biết sẽ giậm chân trên bao nhiêu nỗi khổ nhọc, đớn đau nhưng chắc hẳn sẽ chạm tay vào thanh yên trong đời.
Trong chiều nghiêng phố, tôi thấy chị mỉm cười. Nụ cười thật đôn hậu, bao dung…