Ôi, tháng Ba…
Tháng Ba, khi cái rét Nàng Bân vắt qua nỗi nhớ, ta vẫn thường hoài niệm về một cánh đồng dập dờn sóng lúa xênh xang và ngập đầy hương thầm cỏ lạ. Ở nơi ấy, ta có thể gói ghém những mệt mỏi, đắng cay của cuộc sống chật vật, bon chen đem thả trôi theo gió chiều phiêu lãng. Ta gặp lại tuổi thơ mình ngày cũ, cánh diều du êm nâng khát vọng bay lên.
Hàng xoan đầu làng bung nở, chạnh lòng nhớ những vần thơ của Nguyễn Bính: “Thuở ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…” |
Tháng Ba, vẫn còn đó một miền cải cúc lỗi mùa, cháy bập bùng bên bến sông xưa. Nhớ những ngày ấu thơ đã xa, khi lòng mang nặng nỗi niềm thầm kín, ta lại chạy ra đồng hoa cải cúc, khóc thật to cho nước mắt rửa trôi hết những ấm ức, tủi buồn. Năm tháng trôi đi, màu vàng cải cúc chỉ còn là ký ức. Từ bến sông quê yên bình, ta rũ bỏ bùn đất phù sa để chập chững bước ra thành phố.
Tháng Ba, hàng xoan đầu làng có nỗi niềm chi mà khóc thầm tím buồn ngõ nhỏ. Những xác hoa đổ sầu ngược gió, bời bời trên vai áo ai qua? Rồi sẽ đi hết những tháng ngày mênh mang ủy mị. Hoa rụng hoa rơi thoang thoảng muộn phiền. Khi tâm hồn trống trải, cô đơn, chợt nhớ tới những vần thơ của Nguyễn Bính: “Thuở ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”.
Tháng Ba, heo may mang lời tình tự của hạt cỏ cuối mùa gửi về phía chân trời ấm áp. Chờ một ngày mưa gieo tròn ước mộng, những mầm non sẽ bắt nhịp khúc hoan ca trong trẻo, dịu dàng rạo rực vươn lên xanh niền hy vọng. Mong mỏi tóc em sau những yếu mềm rơi rụng ngày qua, cũng trở nên thanh tân và tràn trề như cỏ…
Tháng Ba, trên con đường đỏ bừng hoa gạo, lần đầu tiên ta nắm tay em. Đàn sẻ ri tỏ tình ríu rít. Em tựa đầu vào vai ta khép nép, thẹn thùng. Từ cái khoảnh khắc xôn xao ấy, trong trái tim ta dường như bắt đầu cháy lên một ngọn lửa tha thiết, âm thầm. Ngọn lửa ấy được nhóm đốt vì mùa hoa gạo nở hay được nhen lên bởi nồng nàn hơi thở môi hôn?
Ta muốn mở lòng ôm trọn tháng Ba, ôm trọn hết những nỗi niềm man mác. Tháng Ba đã về gần bên biên giới của hai mùa xuân – hạ, nói làm sao cho hết được những nhớ nhung da diết, cồn cào...