“Ông trùm buôn vua”
>> Kỳ 1: Kinh doanh “mạo hiểm”
Kỳ cuối: Ngã ngựa
Theo thỏa thuận, nếu chính quyền không thể trả lại tiền vào thời điểm 9/1996 thì các tài sản coi như thuộc về người đấu giá. Chuyện trả tiền đã không xảy ra và một nhóm nhỏ nhà tư bản nghiễm nhiên thâu tóm cổ phần, tài sản của các tập đoàn chủ chốt với giá “rẻ như cho”. Khodorkovsky “nuốt trọn” Tập đoàn dầu khí Yukos, Abramovic hợp tác với Berezovsky thu mua Công ty dầu Sibneft với giá thấp hơn giá trị thực 25 lần, đồng thời thâu tóm một số nhà máy luyện nhôm. Trong khi đó, liên danh Potanin Prokhorov lấy được Norilsk Nickel, một trong những tập đoàn luyện kim lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Như vậy là chỉ trong thời gian ngắn tài sản của những người này tăng hàng triệu đến chục triệu USD.
Chân dung Berezovsky. (Ảnh: ST)
Trong cuộc bầu cử tổng thống 1996, dưới sự dẫn dắt của Berezovsky và Gusinsky, những người nắm các kênh truyền thông lớn, nhóm tỷ phú tung mọi nguồn lực để bảo đảm ông Yeltsin tái đắc cử. Một mặt bảo vệ quan hệ với chính quyền, mặt khác nếu ứng viên cộng sản Gennady Zyuganov chiến thắng thì thỏa thuận đấu giá sẽ bị hủy bỏ và mọi đầu tư coi như đổ sông đổ biển. Kết quả là ông Yeltsin làm chủ điện Kremlin thêm 4 năm và một thế hệ tài phiệt giàu không thể tưởng tượng cả tiền bạc lẫn ảnh hưởng chính trị chính thức ra đời. Sau đó, vai trò và vị thế của họ bắt đầu suy giảm mạnh sau cuộc khủng hoảng năm 1998 và sự xuất hiện của ông Vladimir Putin.
Theo nhiều nguồn tin, Berezovsky vừa có công trong việc đưa ông Putin lên những vị trí cao, vừa có tội trong những mưu toan “thay ngựa giữa dòng”. Vào cuối năm 1999, khi thấy mình đã bị hớ trong việc “phù” ông Putin, một người không dễ bị mua chuộc hay dọa nạt để lại gần điện Kremli, chính Berezovsky thông qua các đồng minh đã muốn đưa Vladimir Rushailo (lúc đó đang là Bộ trưởng Nội vụ) vào làm “Thế tử” thay cho ông Putin. Theo tạp chí thời mới số 7 năm 2000, tay trong của nhà tài phiệt Berezovsky trong Phủ tổng thống Nga lúc đó đã chuẩn bị sẵn văn bản về việc này. Có điều, lúc đó, Vladimir Rushailo đã bỏ ngoài tai mọi sự vận động, lại đưa ra quyết định khác nghiêng về phía Putin...
Xuất thân là một cán bộ an ninh, lại có thực tế sâu rộng về đời sống xã hội Nga thời “hậu Xô Viết” với tư cách “ở trong chăn”, ông Putin hiểu rất rõ bản chất và quá trình làm giàu của những “người Nga mới”. Ông nói, trong những năm 90 của thế kỷ XX, “một số băng đảng đã lợi dụng sự yếu kém trong khâu tổ chức của Nhà nước” để phất lên như diều gặp gió. Và khi tích lũy được vốn do điều khiển được các cơ quan Nhà nước, “họ muốn bảo vệ thế độc quyền của họ đối với các phương tiện thông tin đại chúng để hù dọa chính quyền chính trị một cách có hiệu quả hơn”.
Vladimir Putin, chậm rãi một cách có bài bản, đã tổ chức những đòn tấn công hữu hiệu vào những nhà tài phiệt từng núp bóng Yeltsin và chủ trương tư nhân hóa đáng ngờ để làm giàu bất chính... Thông qua hàng loạt cuộc điều tra và tấn công của cơ quan thuế vụ đi đôi với các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhiều bên diễn ra ngay trong điện Kremli, “vừa đấm vừa xoa”, theo kiểu mới chỉ giơ cây gậy ra thôi chứ chưa giáng xuống đầu đương sự, Tổng thống Nga cũng đã chế ngự được những tập đoàn kinh doanh đầu sỏ.
Các nhà tư bản hàng đầu của nước Nga, từng gây dựng được gia sản khổng lồ của mình trong những năm “tư nhân hóa hoang dã” nền kinh tế dưới thời Boris Yeltsin, phải tỏ ra “biết điều” hơn đối với điện Kremli và cam kết đứng ngoài chính trị, hay nói một cách đúng hơn, sẽ chỉ tham gia vào đời sống chính trị quốc gia theo phương thức và mức độ mà Nhà nước cần.
Kết cục Berezovsky phải bỏ trốn khỏi nước Nga và phải rao bán cổ phần trên hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay ông đang phải tá túc ở Anh thông qua quy chế tị nạn chính trị.
Với những vụ thẳng tay trấn áp những trùm tài phiệt cứng đầu cứng cổ như Berezovsky hay Gusinsky, buộc họ đang từ những kẻ có quyền lực “bao trùm thiên hạ”, từng như cơm bữa ra vào điện Kremli thời Yeltsin, phải rơi vào cảnh lưu vong ở nước ngoài và bị các tòa án hình sự của Nga phát lệnh truy nã quốc tế, Tổng thống Nga muốn gửi tới các “ông trùm” một thông điệp ngắn gọn và dễ hiểu: “các ông trùm hãy chăm lo sản xuất làm giàu đi và đừng nhúng mũi vào chuyện chính trị”.
Khôi Nguyên (tổng hợp)