Phân cấp mạnh, ngân sách Trung ương mất vai trò chủ đạo
Điều hành ngân sách cẩn trọng hơn | |
Công khai ngân sách: Còn khoảng cách với thế giới | |
Vốn Nhà nước chỉ nên ưu tiên cho dự án tác động tới toàn xã hội |
Việt Nam đã và đang phân cấp ngân sách ngày càng mạnh để tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương đặc biệt là HĐND cấp tỉnh được quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách địa phương (NSĐP), quyết định định mức phân bổ ngân sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách…
Đánh giá hiệu quả cơ chế phân cấp, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách (Bộ Tài chính) cho biết, việc cơ cấu lại thu - chi NSNN theo phân cấp ngân sách đã tạo động lực cho việc khai thác kịp thời nguồn thu. Thu NSĐP được cải thiện đáng kể, về cơ bản luôn vượt dự toán, tạo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi. Đã có 16/63 địa phương có điều tiết số thu về trung ương, tăng 3 địa phương so với giai đoạn trước đó. Các địa phương có số thu thấp dưới 1.000 tỷ đồng giảm qua từng năm, đến năm 2016 chỉ có 2 địa phương thu dưới 1.000 tỷ đồng.
Việc trao cho địa phương quyền phân cấp phân bổ chi ngân sách gắn với nhu cầu công chúng trên địa bàn đã từng bước tăng cường hiệu quả, hiệu lực chi ngân sách, tạo động lực để công khai, minh bạch và giám sát ngân sách của các tổ chức, cộng đồng địa phương...
Nhưng phân cấp ngân sách đã bộc lộ rõ những bất cập. Từ khi phân cấp, vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương (NSTW) giảm, làm giảm khả năng và vai trò định hướng của NSTW. Phân cấp mạnh cũng khiến nguồn thu NSTW được hưởng đang có xu hướng giảm dần vì thế thiếu đi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng thiết yếu của quốc gia. Chi từ NSTW cũng ít nên thu hẹp đáng kể vai trò của NSTW trong việc bố trí nguồn lực để đầu tư cho các công trình trọng điểm và để xử lý sự bất bình đẳng trong phát triển giữa các vùng, miền để hướng tới các mục tiêu, yêu cầu về phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Bên cạnh đó, theo ông Huỳnh Thế Du (Đại học Fulbright), cách thức phân cấp ngân sách hiện nay đang tạo ra những thiên lệch không mong đợi và nếu không được điều chỉnh có thể tạo ra sự bất mãn ở những nơi cảm thấy bị thiệt thòi. Như vậy đây là tiềm ẩn những bất ổn xã hội trong tương lai.
Ông Du có phát hiện rất quan trọng, đó là phân bổ ngân sách/người dân ở các tỉnh càng xa Hà Nội càng thấp đi, cứ xa Hà Nội thêm 1 km thì chi ngân sách giảm đi 1.000 đồng. Thứ nữa, chi ngân sách/người dân của Hà Nội chỉ là 17,7% và của TP.HCM có 18%, trong khi mức bình quân chung của cả nước là 32,5%... đây là mức chi quá khiêm tốn so với nhu cầu tạo dựng đô thị có khả năng cạnh tranh quốc tế.
“Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cuộc cạnh tranh của các đô thị trung tâm vì chúng là nền tảng cho tăng năng suất và giá trị gia tăng của nền kinh tế, thu hút DN đến, nhất là thu hút tài năng. Nhưng phân bổ ngân sách hiện nay đang khiến Hà Nội và TP.HCM đang thất thế trong cuộc đua với các đô thị lớn trong khu vực”, ông Du nhấn mạnh.
Trong khi ông Đỗ Thiên Anh Tuấn (Đại học Fulbright) chỉ ra động cơ phân cấp hiện nay là “những gì trung ương không muốn làm thì đẩy cho địa phương chứ không phải là phân cấp trên cơ sở địa phương làm tốt hơn trung ương. Thứ nữa là đang phân cấp theo kiểu “buông nhỏ nắm lớn”, trung ương giữ phần thu lớn giao nhỏ cho địa phương, tỉnh giữ phần lớn, nhỏ giao về cho huyện, xã vì thế nên nguồn lực bị phân tán và manh mún và sử dụng không hiệu quả.
Phân cấp lại không đầy đủ, không trọn vẹn, phân cấp không đồng bộ và thiếu sự phối hợp giữa trung ương và địa phương, thiếu công cụ để đo lường hiệu quả của phân cấp, thiếu cơ chế khuyến khích đúng đối với các đơn vị, các cấp được giao phân cấp... Một bất cập nữa là năng lực quản lý của cấp được phân cấp rất hạn chế, nhất là năng lực chính quyền xã, huyện không theo kịp với tốc độ phân cấp dẫn đến năng lực quản lý yếu kém nguồn lực dàn trải yếu kém trong quản lý phân bổ và sử dụng cho hiệu quả.
Vì vậy cần sớm điều chỉnh lại việc phân cấp. Có ý kiến đã đề nghị cần sửa đổi một số điều trong Luật NSNN theo hướng đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, khuyến khích tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Phải điều chỉnh kịp thời về phân cấp ngân sách để nơi thặng dư ngân sách có động cơ làm cho chiếc bánh ngân sách lớn lên và nơi thâm hụt ngân sách có động cơ phấn đấu, nếu không rủi ro sẽ rất lớn.