Pháp lý thiếu hoàn thiện ảnh hưởng đến xử lý nợ xấu
Bà Nguyễn Thùy Dương |
Một khác biệt luôn được đặt ra là, điều gì khiến việc xử lý tài sản đảm bảo (TSĐB) ở các nước rất nhanh chóng, trong khi Việt Nam thì kéo dài và khó khăn, thưa bà?
Ở các nước phát triển, phần lớn người mua nhà vay ngân hàng đều thế chấp chính ngôi nhà đó với thời gian trả trung bình trong vòng 10-15 năm. Khi họ không trả được nợ thì bị xử lý mất nhà ngay. Đó là vì quy định luật pháp của các nước rất đầy đủ, cơ chế quản lý thông tin rất chặt chẽ và liên thông với nhau, gồm thông tin kết nối từ giấy phép lái xe, mã số thuế, thông tin trả tiền điện, nước… Do đó, NH cho vay đã “nắm đằng chuôi” vì có hồ sơ đầy đủ của khách hàng trên hệ thống, có thể nhanh chóng biết được các đối tượng cụ thể để quyết định cho vay bao nhiêu, khả năng trả nợ thế nào…
Nhưng ở Việt Nam thì chưa có được sự kết nối như vậy. Trong khi đó, quy trình phát mại TSĐB còn nhiều phức tạp, tốn kém về mặt chi phí và thời gian. Khi Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN được ban hành thì khuôn khổ pháp lý về xử lý TSĐB tiền vay của TCTD đã được hoàn thiện một bước, giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý TSĐB và đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý TSĐB. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế thị trường là cả một quá trình.
Với một khoản nợ xấu có TSĐB, NH phải mất rất nhiều thời gian để xử lý rủi ro và thực hiện phát mại, từ khâu tổ chức đấu giá, cơ sở để đưa giá đấu giá hay thực hiện phán quyết của tòa (thi hành án)… Ý tôi ở đây là vấn đề hành lang pháp lý phải làm thế nào để một TCTD có thể xử lý được nhanh TSĐB. Quá trình xử lý nợ xấu nói chung, xử lý TSĐB nói riêng phụ thuộc rất lớn vào khung pháp lý liên quan đến tố tụng, phá sản DN, phát mại TSĐB… Nhưng hiện tại, các quy định pháp lý này còn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình xử lý nợ xấu.
Quá trình xử lý nợ xấu nói chung, xử lý TSĐB nói riêng phụ thuộc rất lớn vào khung pháp lý liên quan... |
Với Nghị định 34/2015/NĐ-CP (NĐ 34) sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC, bà kỳ vọng gì?
Việc các NH mang nợ xấu qua xử lý tại VAMC là một ý tưởng tốt, vì VAMC sẽ có điều kiện để chuyên môn hóa và giải quyết bài toán “kinh doanh” nợ xấu tốt hơn. Xin lưu ý là VAMC không có chức năng đi thu nợ mà vấn đề đặt ra là kinh doanh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Còn các NH có điều kiện để tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Với các điều bổ sung và sửa đổi, có thể cho rằng NĐ 34 đã mở các nút thắt để tạo điều kiện thông thoáng hơn trong công tác mua bán và xử lý nợ xấu. Dự kiến, hoạt động mua bán nợ giữa các TCTD và VAMC sẽ sôi động hơn với khối lượng giao dịch lớn hơn nhiều. Vai trò của VAMC trong việc mua bán nợ cũng như thu hồi và xử lý nợ xấu cũng sẽ năng động và tích cực hơn. Đơn cử, việc nới lỏng điều kiện bán nợ xấu sẽ là yếu tố thúc đẩy các TCTD tăng cường bán nợ trong thời gian tới. Đây chính là nút thắt gỡ bỏ cho các TCTD.
Theo bà, những cơ chế và quyền năng mới cho VAMC mà NĐ 34 mở ra đã là điều kiện đủ để VAMC xử lý được nợ xấu?
Có nhiều ý kiến cho rằng, 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ là con số quá ít để VAMC thực hiện được trọn vẹn vai trò của mình khi mà con số nợ xấu của toàn hệ thống đang rất lớn. Tuy nhiên, rõ ràng mức đó còn hơn là chỉ có 500 tỷ đồng. Hơn nữa, cần phải nói rằng, đây là bước đi khởi điểm và cũng là bước đi thí điểm trong việc để VAMC hoạt động đúng nghĩa của một công ty mua bán nợ, quản lý và khai thác tài sản. Mà một khi đã là khởi điểm thì cần thiết phải có những phép thử nhất định để tránh những rủi ro không đáng có. Khả năng sẽ có những thay đổi đáng kể nếu VAMC hoạt động hiệu quả và mang lại những tiến triển tốt trong công cuộc xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống TCTD. Hơn nữa, đây cũng là một động lực lớn thúc đẩy quá trình bán nợ của các TCTD. Bởi thay vì nhận trái phiếu đặc biệt, các TCTD có lựa chọn khác là nhận “tiền tươi” khi bán nợ theo giá thị trường.
Vấn đề ở đây là, khi VAMC có năng lực tài chính tốt hơn và được trao nhiều quyền hơn thì hãy hành động. Hãy cứ thử bắt đầu “ra chợ” và mua nợ theo thẩm quyền mới đi, nếu nó hoạt động tốt thì đẩy mạnh làm tiếp. Và chính trong quá trình thực sự mua nợ như vậy, VAMC mới có điều kiện tìm hiểu xem còn vướng mắc ở đâu để đề xuất cơ chế cho sát, từ đó cởi dần các nút thắt cho mỗi TCTD và VAMC trong cách hành xử với nợ xấu.
Vậy VAMC có cần thêm các công cụ khác để hoạt động hiệu quả hơn nữa?
Việc VAMC có thực hiện hoạt động của mình một cách hiệu quả hay không còn phụ thuộc rất lớn vào khung pháp lý hiện hành và có thể là sự bảo lãnh của Chính phủ (nếu cần) cho các trái phiếu do VAMC phát hành. Đầu tiên phải tính đến yếu tố giá trị thị trường của khoản nợ xấu. Để có thể phản ánh được giá thị trường một cách đầy đủ thì thị trường mua bán nợ phải hoạt động sôi nổi và tích cực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có thị trường mua bán nợ chứ chưa nói đến thị trường mua bán nợ sôi nổi. Và điều này sẽ khiến cho VAMC và bản thân các TCTD gặp khó khăn trong việc xác định giá trị thị trường của khoản nợ xấu, dẫn đến quá trình mua bán nợ có thể bị chậm trễ, bế tắc.
Bên cạnh đó, NĐ 34 dù đã nới lỏng điều kiện cho VAMC trong việc đấu giá TSĐB trong trường hợp không có thỏa thuận của các bên, tuy nhiên vẫn chưa đủ quyền cho VAMC để tiến hành xử lý nợ xấu một cách hiệu quả và triệt để. Ở một số nước trong khu vực như Indonesia và Malaysia, trong giai đoạn quan trọng cần thiết phải thúc đẩy xử lý nợ xấu, Chính phủ cho phép các AMC có nhiều quyền hơn. Ví dụ, họ được quyền tịch biên tài sản của các chủ thể đi vay không hợp tác mà không cần đến các giấy tờ cần thiết từ phía toà án; xử lý TSĐB, chuyển nhượng, bán khoản nợ mà không phải xin phép bên đi vay…
Cùng với đó, nên cân nhắc dần các yếu tố để NĐT nước ngoài tham gia vào việc xử lý nợ xấu cho Việt Nam dưới góc độ vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng đồng thời có “tiền tươi, thóc thật”. Khi chúng tôi làm việc với các khách hàng là những NH có sự tham gia của NĐT nước ngoài thì họ rất khen. Vì NĐT nước ngoài vào đã giúp được rất nhiều cho NH về tư duy quản trị, điều hành tài chính, bán hàng... Một phép thử như vậy tại sao không thể áp dụng cho thị trường mua bán nợ xấu?
Xin cảm ơn bà!