PHIM CHÍNH LUẬN: Làm khó… xem khổ
Phi nhà nước bất thành... chính luận
Người trong nghề đều hiểu rằng không phải hãng phim nhà nước thì... đừng dại mà làm phim chính luận.
Bởi, theo lẽ thông thường, người ta hiểu rằng chính luận là nói về các vấn đề chính trị, thời cuộc. Nhất định trong đó thể nào cũng có động chạm đến quan chức, nhiều yếu tố phê phán, đấu tranh với cái xấu, quan liêu, trì trệ trong xã hội. Mà cả đoàn phim rầm rộ kéo nhau đi quay tại các địa điểm, các bối cảnh đã là tâm điểm chú ý của dư luận rồi. Lại đến khi phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, thế nào cũng nhiều người xem, nhiều người biết, "nhỡ" mà có dư luận trái chiều hoặc "trót dại" mà làm ai đó "nóng mắt" thì rất khó chống đỡ. Bởi vậy dường như phim chính luận đã trở thành độc quyền của các hãng phim nhà nước.
Tuy vậy khi đã "gắn mác" nhà nước rồi, làm được một bộ phim chính luận cũng khó trăm bề, có khi còn bí mật ngang hoạt động tình báo.
Cảnh trong phim Đàn trời
Điều khó khăn nhất có lẽ là việc chọn bối cảnh, trường quay. Bởi lẽ, nếu phim làm về người tốt với tinh thần ngợi ca thì không sao, dân và chính quyền địa phương sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng nếu phim nói về những vấn đề "nhạy cảm" của xã hội như tham nhũng, tranh giành, hạ bệ lẫn nhau thì... thôi rồi. Ai cũng sợ hệ lụy, sợ bị suy diễn gắn khi bối cảnh ấy vào địa phương mình, gia đinh mình. Chẳng hạn như làm được 36 tập phim "Đàn trời" đang phát sóng trên VTV1, đoàn phim phải tìm cách "lách" đủ thứ. Những bối cảnh nguyên mẫu trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cao Duy Sơn được chọn để chuyển thể đều phải thay đổi hết.
Bởi lẽ, phim đề cập đến một vị chủ tịch tỉnh quá nhiều điểm xấu. Các nhân vật chủ chốt của tỉnh đa phần cũng chẳng ai trong sạch.
Theo đó, tên tỉnh cũng phải "bịa" thành Bình Lãng (cũng như tỉnh Đông Giang của "Chủ tịch tỉnh", hay thậm chí tỉnh Vĩnh Phước của "Bí thư tỉnh ủy"...). Biển số xe của tỉnh cũng phải "biến báo" thành những con số lạ hoắc chưa từng thấy ở Việt Nam.
Chỉ riêng một bối cảnh là Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phải quay tại 4 địa điểm khác nhau, cách hàng trăm cây số vì sợ... giống nguyên mẫu. Trong khi đó, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Lãng là 1 tòa nhà bỏ trống được huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho mượn. Ngay cả thác nước thường xuyên xuất hiện trong phim như một biểu tượng cũng không thể quay ở những thác nổi tiếng, do e ngại địa phương gắn với thác đó "lên tiếng". Còn riêng với diễn viên Hoàng Dũng, sợ chủ nhà cho mượn bối cảnh phát hiện ra phim chống tiêu cực sẽ lại lôi thôi mà đuổi đi giữa chừng khi vào vai chủ tịch tỉnh, ông phải thoại thầm trong trong miệng để lấy khẩu hình cho việc lồng tiếng sau này chứ nói oang oang toàn những lời xấu xa, mưu mô thì... hỏng bét.
Với phim "Ngôi biệt thự màu tro lạnh", tìm được một ngôi nhà để một vị quan tham ở cộng với mấy vụ án mạng, xác chết xảy ra tại đó khiến đoàn làm phim tốn không ít công sức.
Còn phim "Vùng đất không yên tĩnh", đề cập đến một nhà máy nước xả độc hại vào môi trường nên tất cả các nhà máy được đặt vấn đề mượn bối cảnh đều... lắc đầu quầy quậy.
Cực chẳng đã, đến nước cuối cùng, đoàn phải tự dựng lấy bối cảnh một nhà máy mới hoàn toàn, vừa tốn kém, vừa mất công, mất sức.
Bên cạnh đó, vẫn còn vô khối khó khăn gian khổ mà đoàn làm phim phải đương đầu, như chọn diễn viên sao cho phù hợp, đắc địa. Rồi còn phải "điện ảnh hóa" những vấn đề hết sức gai góc thành những biểu tượng, nhưng lại phải tránh được vấn đề đụng chạm, kiểm duyệt và thu hút được người xem.
Chưa kể, phim làm không khéo sẽ khô khan, ít người xem, trong khi điều kiện kinh phí eo hẹp mà quảng cáo chẳng thu về được là bao...
Vẫn còn nhiều... sạn
Đối với bất kỳ bộ phim nào, dù điện ảnh hay truyền hình, để đạt đến độ hoàn hảo là điều gần như không thể. Riêng với dòng phim chính luận, với trăm bề khó khăn như vậy cũng không thể tránh được sai sót.
Đúng như đạo diễn Nguyễn Quốc Trọng (đạo diễn phim "Bí thư Tỉnh ủy") chia sẻ: "Dòng phim chính luận vẫn luôn được người xem quan tâm chính là thái độ đó của khán giả khiến cho việc làm phim chính luận không hề dễ chút nào. Những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm, luôn bị soi xét với nhiều góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, nếu người làm phim không tỉnh táo sẽ rất dễ sa đà và từ đó thiếu đi sự khách quan, chân thành khi tìm hiểu bản chất của vấn đề".
Tuy nhiên, nhiều khi những hạt sạn còn tồn tại ở phim chính luận cũng khiến người xem khổ sở lắc đầu.
Cảnh trong phim Bí thư tỉnh ủy
Chằng hạn phim "Đàn trời" lấy bối cảnh một tỉnh miền núi với nhiều màu sắc dân tộc, song chỉ có thể tái hiện được khung cảnh, núi rừng, cây cối, quần áo của vùng miền ấy, còn diễn viên thì vẫn... rặt giọng Hà Nội. Chất giọng thành phố cố nói kiểu gì cũng không thể ra.. nhà quê, nhất là lại được là lại được gắn vào những bộ trang phục của người dân tộc, càng thấy "chối". Chưa kể, nhân vật trong phim là cô gái trong sáng, thuần khiết nhưng tóc vẫn ép thằng tưng, pha màu hung hung.
Ngay cả diễn viên Lưu Hiểu Khánh, được mệnh danh là "người đàn bà không tuổi" của điện ảnh Trung Quốc còn từ bỏ hình ảnh trẻ trung bất ngờ ở tuổi 61 của mình để vào vai một bà già Nội Mông tóc rối, da cháy nắng, lôi thôi kèm kèm nhèm hay các diễn viên nước ngoài khác có thể "làm xấu" hoặc tăng cả mấy chục cân để phù hợp với vai diễn thì tại sao diễn viên Việt Nam không làm được điều đó? Tại trình độ hóa trang kém, tại diễn viên sợ xấu hay tại những người làm phim chưa thực chú ý đến vấn đề này?
Với bộ phim "Chủ tịch tỉnh" được kỳ vọng là một bộ phim chính luận "nặng ký", song theo ý kiến của nhiều người, ngoài phần mở đầu ấn tượng thì càng về phần cuối càng đuối. Nhiều chi tiết vô lý, thừa thãi việc cô nhà báo kể về việc chồng mình ngoại tình, lăng nhăng bằng nửa tập phim khiến mạch phim trở nên loanh quanh, lê thê và có phần... cải lương. Rồi phim "Bí thư tỉnh ủy" cũng để tình trạng dân mất đất, quan chức tham nhũng, đấu tranh mãi chẳng có kết quả khiến phim thiếu hẳn tính cao trào.
Trong khí đó, ở phim "Chạy án" có những chi tiết dàn dựng lộ liễu đến mức ngô nghê, khó tin như cảnh Minh Lý và Tonny Nguyễn bị bọn xã hội đen tấn công, nhưng khi nghe Minh Lý nói Tonny Nguyễn bị bệnh hiểm nghèo, bị bịt miệng lâu có thể... chết, thế là bọn xã hội đen tin lời, tháo băng ra ngay. Hoặc việc phô diễn lực lượng khi mấy chục cảnh sát được trang bị vũ khí, áo chống đạn rất hoành tráng, bình binh bố trận để bao vây mấy tên tội phạm bị kéo dài thành gần 2 tập phim trong khi diễn biến chẳng có gì là gay cấn, hồi hộp, không tạo được "ép phê" khiến khán giả vừa xem vừa... bực.
Một cảnh trong phim Chạy án
Phim chính luận vẫn là một dòng phim thu hút sự quan tâm của không ít bộ phận khán giả, tuy vậy, cùng với sự phát triển về số lượng, nên chăng các hãng phim vẫn nên chú trọng hơn đến chất lượng, chiều sâu để xứng tầm hơn với dòng phim mà mình theo đuổi và đáp ứng được mong mỏi của khán giả.
Quỳnh Chi