Quán nhỏ
Thuở nhỏ, thuở mà sự thiếu thốn và ước ao no đủ luôn cồn cào trong tâm trí trẻ dại, tôi luôn mơ về quán nhỏ. Một cái quán nhỏ thật nhỏ, có khoét một ô vuông đủ để năm đứa trẻ chui lọt đầu ra. Quán nằm cạnh đường lớn của miền quê hiu hắt, trước mặt là cánh đồng gió trời mát rượi, sau lưng là những khoảnh đồi lúp xúp sim mua. Quán bán thật nhiều kẹo dừa xanh đỏ, kẹo số 8, nước ngọt, hạt dẻ, nến, dầu hỏa, ngòi bút bi, diêm, khăn tay và nhiều thứ lặt vặt khác, thức nào cũng nhỏ, đặt trên từng ngăn gỗ một.
Ảnh:MH
Bỗng một sớm mai thức dậy, ước mơ thành sự thật. Sau khi mẹ tôi mất, bố tôi bán hết đất vườn, mua lại một cái quán nhỏ bỏ hoang lâu ngày, dời ban thờ mẹ ra đó, mua một cái kệ gỗ thấp có nhiều ngăn nhỏ, xây thêm một gian nhà thông ra phía sau, đào một cái giếng, trổ thêm cái cửa vuông chính giữa đủ để năm đứa trẻ chui lọt đầu vào và nhập về những thứ hàng nhỏ lẻ để bà cháu tôi bán. Bên phải quán, chừng năm mươi mét có một gian hàng thuốc Bắc của một ông cụ râu tóc bạc phơ. Xa hơn nữa cũng có một quán nhỏ, chủ yếu sửa, bơm vá xe. Thời đó, dân sống tập trung sâu bên trong làng, chỉ vài quán nhỏ nép chơ vơ cạnh cánh đồng.
Bên cạnh quán có một cây dẻ đơm hoa thơm lừng nên muỗi nhiều như trấu. Buổi sáng hay bán được nhiều ngòi bút, trưa hay bán được nước ngọt và kẹo viên cao su bảy màu, chiều hay bán được từng hươu dầu hỏa, diêm, nến, tối họa hoằn lắm mới bán được vài thức nhỏ lẻ nhưng hôm nào bà tôi cũng nán lại, rất khuya mới đóng cửa. Cuối ngày bà tôi luôn vuốt ve cẩn thận từng đồng lẻ kiếm được. Tôi chỉ thích thú nằm trong quán nhỏ, bao quanh là cái màn vá mắc thật chùng, ôm con chó bông bốn mắt cũ kỹ, nghe gió mưa rơi rớt ngoài trời và chẳng phải học hành gì nhiều. Bà hiền, chẳng bao giờ bắt tôi phải chong đèn ngồi học.
Bà luôn bận rộn với những luống rau ở thẻo đất bên cạnh quán hoặc lũ gà nhép nhốt sau giếng, tôi thường tha thẩn chơi một mình. Tôi bán cho những đứa trẻ bằng tuổi loại kẹo cao su hình ô van bé bằng hai đầu ngón tay. Tôi thường nhìn mãi theo bóng dáng cha mẹ chúng dắt những đứa trẻ sung sướng trở về nhà. Có đôi lần, ở quán nhỏ, tôi cô độc và khóc uất, nấc lên với bóng dáng vô hình và xa xôi của cha mẹ tôi. Ngồi trên chiếc ghế đẩu trong quán nhỏ, hồi đó, tôi đâu biết, những dự tính lớn lao sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
…Cuối năm, bố vẫn biệt tăm, bà và tôi đi đòi nợ cho quán nhỏ. Những người lúc mua hàng hăm hở thế, khi hỏi đến tiền nợ thì cáu bẳn, nói cay nói đắng. Những người quá túng quẫn, bà tôi không đòi nợ bao giờ. Cái tết ở quán nhỏ thật đơn sơ, bánh chưng nhỏ, bát thịt đông cũng nhỏ, dưa hành bày trong đĩa men nhỏ, con gà cúng gầy còng queo. Tết nhưng lại mất điện. Đúng giao thừa, như một ngọn gió, bố tôi bất chợt ào về quán. Tôi nằm ngủ giữa bố và bà, nghe hai người thầm thì rằng sẽ đóng cửa quán nhỏ. Tôi hậm hực phản đối rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Như một giấc mơ, một ngày chúng tôi cùng rời quán nhỏ, đến một vùng đô hội. Bố tôi có nhiều tiền, dựng một căn nhà lớn, bà tôi sống an nhàn, thảnh thơi 10 năm nữa rồi qua đời.
Hơn chục năm sau, tôi trở về quê cũ, qua lối cũ, lòng tay bỗng ướt mướt mồ hôi. Quán nhỏ - giấc mơ một thời của tôi vẫn ngự ở đó, hoang phế, lọt thỏm giữa hàng rào dứa dại. Chốn ấy, một thời tôi là cô tiên nhỏ của những đứa trẻ nghèo luôn thèm thuồng thứ kẹo xanh đỏ gói trong lớp nilon hay vỏ giấy mỏng manh. Một cô tiên cô độc ngây thơ với một quán nhỏ trong đời…
Sa Nam