Quê tôi, mùa nước ngập
Cơn mưa chiều nay đem đến cho tôi cảm giác bất ổn. Mưa lớn ở thời điểm này đồng nghĩa với việc những mảnh ruộng lúa đang chín vàng ươm ngoài đồng sẽ bị ngập hết. Thế mà sao mưa cứ kéo dài mãi không chịu ngớt.
Chợt ký ức đưa tôi trở về mùa gặt xưa, cánh đồng quê tôi chìm trong biển nước. Khi lúa đã đỏ ngọn, một tấm thảm rực vàng trải dài bát ngát đến tận chân trời, bà con nông dân đang hân hoan chờ đón ngày thu hoạch thì trời bắt đầu trút nước. Mưa đến từ những cuộn mây vần vũ trên bầu trời đen kịt, chúng như đùn lên bất tận từ phía chân trời. Nước ào ào trút xuống, hối hả đổ ra cống rãnh, cuồn cuộn trên đường làng. Ao hồ mương máng chứa nước chẳng mấy chốc đã đầy ắp mà mưa như trống trận vẫn giáng xuống liên hồi.
Ảnh minh họa
Nhìn ra màn mưa trắng trời trắng đất, mẹ tôi than thở: “Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới, thế này thì lúa má ngập hết còn gì”. Mưa không ngớt hết một ngày rồi lại qua một đêm thì nỗi lo của mẹ tôi thành sự thực. Cánh đồng lúa chỉ hôm trước thôi còn sóng sánh gợn những sóng vàng đến tận chân trời thì nay chìm nghỉm trong màu nước trắng xóa. Không khí làng quê chẳng giống những lúc ngày mùa, chỉ toàn khuôn mặt lo âu nặng trĩu. Quyết định gặt mò cứu lúa được nhà nhà đưa ra và thực hiện. Lực lượng được huy động tối đa, lũ trẻ cũng được đưa ra cánh đồng trắng nước làm nhiệm vụ chở lúa. Chẳng cần đến quang gánh hay xe cải tiến nữa, bọn trẻ chúng tôi mang theo chậu lớn chậu nhỏ trong khi người lớn dong theo con thuyền nan hoặc vật dụng nào có thể nổi được trên mặt nước.
Đi gặt mùa ngập nước như thế này quả thật là nhiều thú vị. Chúng tôi chẳng phải lặn lội mò mẫm gì mà cứ thế trèo lên chiếc thuyền nan do bố chống ngay từ ở con mương lớn trước cửa chùa. Ngày thường, con mương này được ngăn cách với cánh đồng bởi những bờ vùng bờ thửa, nhưng giờ đây, nước đã xóa đi những ranh giới ấy. Cánh đồng nước mênh mông như biển cả, rập rờn những sóng nước với đủ loại rơm rạ trôi nổi đang tấp vào bờ. Tôi thấy chưa bao giờ việc đi lại trên cánh đồng lại thuận tiện đến như thế, cứ việc ngồi thuyền dọc theo con mương lớn là có thể đến được ruộng nhà mình. Điều này làm cho tôi khoái chí lắm mặc cho bố mẹ và các anh chị lớn “bạc mặt” ra vì mò lúa, chân tay nhợt nhạt vì nước lạnh. Lúa cắt được xếp vào chậu lớn chậu nhỏ để kéo ra tập kết lên thuyền chở về sân kho hợp tác xã.
Chỉ có lũ trẻ là vui vì chúng được thỏa thuê bì bõm trong nước, nghịch ngợm thoải mái mà vẫn giúp được gia đình chở lúa. Đôi lúc, nhìn thấy bố và anh đẩy thuyền chở lúa ngon lành trên đồng nước, tôi phát thèm mà nhảy lên thuyền đòi chở. Những chiếc thuyền cứ tròng trành khiến tôi ngã chúi mũi hoặc quay tròn mà chẳng tiến lên được chút nào. Mấy thằng con trai nghịch như quỷ sứ nhân cơ hội này mang chậu ra mương lớn tập bơi, tay khua chân đập loạn xạ, hò hét ầm ĩ một góc đồng. Còn bọn con gái thì khiêm tốn hơn chúng lẳng lặng nhặt ốc mang về cho mẹ nấu canh hoặc lội xa một chút đến mấy thửa ruộng chưa bị ngập hết, chỉ đến lưng lúa thôi để bắt cào cào, châu chấu của cả đồng dồn lại vì thế, cây lúa nào cũng phải có đến dăm con đang đậu. Chỉ có việc vồ bắt bỏ vào chai thủy tinh mang sẵn bên mình. Loáng một cái là chai thủy tinh đã đầy chặt những con chấu mỡ môi đỏ béo tròn hứa hẹn những xiên chấu nướng vàng ươm thơm ngậy. Chỉ cần có những chiến lợi phẩm như thế là lũ trẻ quên hết mọi chuyện, quên hết nỗi lo của bố mẹ, quên hết ruộng lúa nhà mình đang bị thủy thần lăm le cướp trắng, quên hết nỗi buồn chỉ có niềm vui. Có đứa còn “thật thà” mong ước mùa sau lại ngập, để được tập bơi, được lội bì bõm trong nước cùng chiếc thuyền nan chở đầy những bó lúa sũng nước.
Miên man trong những ký ức vụn của những ngày tháng đã xa ấy, tôi chẳng hay cơn mưa chiều đã tạnh từ lúc nào. Nắng hừng lên chói chang những tia nắng lấp lánh hình rẻ quạt ở phía trời tây. Bầu trời lại cao và xanh vời vợi, những cục mây bông trắng tinh lại nhởn nhơ trôi như không cần biết đến thời gian. Đây đó, tiếng chim lảnh lót vang lên giữa những lùm cây vừa được tắm mát, xanh mướt và bình yên.
Thái Hương Liên