"Gậy ông đập lưng ông"
Số liệu thống kê mới nhất vừa xác nhận một tin “khô như ngói” là “mới” có 247 doanh nghiệp (DN) thuộc lĩnh vực bất động sản (BĐS) rơi vào tình trạng giải thể hoặc ngừng sản xuất. Tuy nhiên, số liệu không phân tích rõ thế nào là ngừng hoạt động và tình trạng này khác với sự giải thể như thế nào? Nhưng rõ ràng là “ngừng hoạt động” cũng là biểu hiện “lâm sàng”, có thể dẫn tới “tử vong” mà thôi.
Ảnh: MH
Trở lại nội dung trên, vẫn biết rằng từ nửa cuối năm ngoái, cộng đồng DN bất động sản đã liên tục đưa ra đề xuất cần hỗ trợ hoặc cảnh báo rằng họ đang dần chìm sâu vào sự khó khăn, rất khó hồi phục nếu không có sự tiếp sức từ phía Nhà nước, nhất là từ ngân hàng. Nhưng “nước xa không cứu được lửa gần” và thực tế cũng cho thấy, để đưa lý thuyết vào cuộc sống luôn là vấn đề nan giải.
Thời gian thấm thoát thoi đưa và dường như cả năm 2011 vừa qua các DN không nhận được sự trợ giúp nào gọi là “đủ liều, đúng lúc” để vượt khó. Trong khi đó, thu nhập thực tế của đại bộ phận dân chúng lại không tăng cộng với tâm lý thắt chặt hầu bao, đề phòng “mất mùa” đã xuất hiện khiến người dân không dám mạnh tay chi tiền mua nhà, đất. Số lượng chung cư tồn đọng hay xây dựng dở dang ngày càng dày theo thời gian, đẩy các khổ chủ vào thế đường cùng, không lối thoát. Hậu quả là, mỗi sớm thức dậy, chủ dự án lại gánh thêm một khoản lỗ, mà “lỗ” ngày càng rộng và sâu, chẳng mấy sẽ bằng …cái ao làng. Đã có nhiều cuộc chấp nhận bán lúa non, bán hạ giá để cắt lỗ, gán nợ dự án cho ngân hàng...
Cho đến hết nửa năm 2012, thì thị trường bất động vẫn không hề sáng sủa hơn!
Tuy nhiên, cũng phải nhìn lại về phía các DN bất động sản xem họ đã ứng xử như thế nào với người tiêu dùng. Giới tiêu dùng cũng đã bị các DN bất động sản "dần cho nhừ đòn" suốt những năm qua. Các DN bất động sản làm mưa, làm gió trên thị trường, khiến người mua phải đâm đơn, đăng ký rồi phải mua chênh giá và tiếp tục chờ đến “dài cổ” hàng năm mới mua được một nơi “ăn ngủ cuối cùng”. Không nói ra thì ai cũng biết là DN tha hồ gặt hái, cùng nhau “làm xiếc” trên thị trường. Bởi thế, nhiều gia đình có nhu cầu mua nhà nhưng vẫn gan lì trước phản hồi của thị trường mặc dù phương tiện thông tin đại chúng liên tục công bố đã bắt được “đáy” và không thể hạ giá bất động sản hơn nữa. Thế rồi, hết “đáy” này đến “đáy” khác xuất hiện trong bối cảnh loạn thông tin, khiến dân tình nảy sinh tâm lý sợ mua hớ nên lại thảnh thơi ngồi nhìn DN phản ứng ra sao. Họ cho rằng, thời buổi này đố ai “mò” được đáy thị trường…
Các DN bất động sản đôi khi cũng đồng nghĩa là các "đại gia" đầu cơ bất động sản. Họ bắt tay nhau làm giá, thổi bong bóng bất động sản ngày càng phồng to lên. Giá cả lên thì lợi nhuận lớn, nhưng bản thân các DN này cũng phải chấp nhận mua giá cao hơn giá trị thực tế của sản phẩm. Và đến khi thị trường bong bóng vỡ, việc họ bị "đo ván" là lẽ đương nhiên. DN bất động sản "kêu cứu", tất cả các DN ngành nghề khác đều kêu cứu, mà người cứu chỉ có một đó là chính phủ. Làm sao một người cha có thể cùng cứu một lũ con sắp chết đuối cùng một lúc, bằng một vài chiếc phao - Lãi suất ngân hàng và chính sách thuế, cho dù đó là 2 chiếc xuồng cứu hộ!
Tuy nhiên Chính phủ đã có nhiều giải pháp để cứu DN; Ngân hàng cũng đã hạ lãi suất cho vay xuống tới mức dưới 15%; Ngành Thuế thì đưa ra chính sách giãn, giảm, miến…với từng đối tượng. Vấn đề hiện nay, không phải chỉ có DN bất động sản, mà các DN nói chung tự mình mới biết phải làm thế nào để không bị "nhận chìm" trong dòng cuốn của thị trường mà thôi.
Anh Minh