"Tín ngưỡng thờ Hùng Vương": Liệu có thành tín ngưỡng đại diện cho nhân loại?
Từ nét văn hoá độc đáo của người Việt
Tín ngưỡng thờ Hùng Vương từ hàng nghìn năm nay đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt. Lễ hội Đền Hùng hàng năm trở thành lễ hội văn hóa lớn nhất của cả nước. Qua Lễ hội Đền Hùng hàng năm, có thể nói hệ giá trị tinh thần này lại được khẳng định và tôn vinh.
Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng khẳng định: "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" thuộc văn hoá tín ngưỡng thờ Tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Các vua Hùng được nhân dân lập bàn thờ chính tại núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, TP Việt Trì (Phú Thọ) và còn vô số các đền miếu thờ cúng Hùng Vương và tướng lĩnh dưới thời các Vua Hùng ở Phú Thọ và nhiều địa phương trong cả nước. Người Việt Nam có quan niệm "Sự tử là để sự vinh, sự vong là để sự tồn", Hùng Vương trong tâm khảm của người Việt là người khai sáng ra đất nước và dân tộc. Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trong tiến trình lịch sử luôn là yếu tố nội lực của văn hoá dân tộc, góp phần hun đúc lòng tự hào, tạo nên tinh thần đoàn kết, yêu nước thương nòi của người Việt Nam. "Cây có cội, nước có nguồn", "Người trong một nước phải thương nhau cùng". Người Việt thờ cúng các Vua Hùng chính là để tôn vinh dân tộc mình...
Lễ giỗ tổ Hùng Vương là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. (Ảnh: St)
Trên thực tế, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã tồn tại và phát triển trong cuộc sống cộng đồng người Việt hàng ngàn năm nay. Tín ngưỡng này không chỉ thể hiện trong đời sống văn hoá tâm linh và đức tin của người Việt vào các vị thánh thần bảo hộ, mà còn trở thành đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" biết ơn những bậc tiền nhân có công dựng nước. Ở Việt Nam tuy có nhiều tín ngưỡng và tôn giáo cùng tồn tại đan xen và dung hoà trong cuộc sống văn hoá tâm linh thường nhật của người Việt,những dạng thức văn hoá dân gian đó hầu hết mang yếu tố nội sinh, trong đó có Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Chính vì thế, nó đã trở thành một loại sinh hoạt văn hoá đặc sắc trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, từ các triều đại phong kiến độc lập tự chủ trước đây và cả thời hiện tại, Nhà nước rất quan tâm đến việc tôn thờ, tôn vinh các Vua Hùng. Bằng chứng sống là Đền Hùng hôm nay được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng để là nơi thờ tự Tổ chung của cả dân tộc.
Cú chạy nước rút tới UNESCO
Để hoàn chỉnh hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương", các cơ quan, đơn vị chức năng, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, Ban Xây dựng hồ sơ đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để hồ sơ được trình đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu khoa học. Hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" có sự kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng hồ sơ hát Xoan vì đây là hai hồ sơ có mối quan hệ mật thiết chứng minh sự tồn tại của thời đại Hùng Vương và có sự hỗ trợ lẫn nhau.
Ban xây dựng hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" đã tổ chức nhiều hội nghị với Ban chỉ đạo, các chuyên gia của Hội đồng di sản quốc gia và các nhà khoa học nhằm thông qua đề cương chi tiết của hồ sơ. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành 2 đợt kiểm kê di sản “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” theo hướng dẫn của UNESCO tại 226 di tích thuộc
106 xã trên địa bàn 12 huyện, thành, thị xã; thực hiện việc ghi hình, chụp ảnh mọi tư liệu sưu tầm tại 226 địa điểm thờ Hùng Vương. Đồng thời, cũng mua tư liệu ảnh, làm sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Hùng Vương" điều tra thu thập tư liệu trong và ngoài nước về “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương”, đồng thời đảm bảo hồ sơ gửi UNESCO theo đúng tiến độ lần 2.
Bên cạch đó, kể từ sau Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, UBND tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thực hiện chương trình hành động bảo tồn và phát huy "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở tỉnh Phú Thọ" qua 15 chương trình cụ thể như: Hoàn thiện kết quả kiểm kê khoa học Tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ, cập nhật hàng năm; Mở rộng địa bàn kiểm kê khoa học về tín ngưỡng thờ các vua Hùng với các di tích trên địa bàn cả nước và một số di tích trọng điểm thờ vua Hùng ở nước ngoài; Sưu tầm, nghiên cứu các nghi thức, trò diễn liên quan đến Tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ ở các làng quê trên địa bàn; Lập danh sách những người thực hành Tín ngưỡng thờ các vua Hùng ở các làng xã thuộc tỉnh Phú Thọ; Sưu tập, phân loại, dịch ra chữ quốc ngữ các ngọc phả, văn bia, thần tích, sắc phong liên quan đến Tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ ở các làng, các tư liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung… ở nước ngoài để lưu trữ và phục vụ cho việc tiếp cận của cộng đồng; Bảo tồn, tôn tạo những di sản vật thể ở đền thờ vua Hùng ở các làng thuộc tỉnh Phú Thọ; Hỗ trợ cộng đồng tổ chức các nhóm truyền dạy, nghi lễ, trò diễn, các thực hành xã hội của Tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ...
PGS-TS. Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam), người tham gia lập Hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" nhấn mạnh: "Việc lập hồ sơ nghiên cứu, khảo sát về Tín ngưỡng thờ Hùng Vương là một nhu cầu mà thực tế đặt ra không chỉ đơn thuần vì việc để UNESCO xét tặng danh hiệu. Về lâu dài, chúng ta rất cần khảo sát cụ thể để xây dựng một bản đồ về hiện trạng phân bổ, phát triển Tín ngưỡng thờ Hùng Vương trên khắp Việt Nam, thậm chí là nghĩ tới việc phục hiện lại những diễn xướng, phong tục thờ cúng Hùng Vương vốn đang bị đứt đoạn khá nhiều từ 1945 tới nay. UNESCO thường quan tâm tới sức sống của từng loại hình di sản, cũng như tính sáng tạo và sự nhiệt tình của cộng đồng quanh sự tồn tại của di sản đó. Sự tham gia tổ chức của Nhà nước không phải là vấn đề được họ quan tâm nhiều".
Hy vọng, sau hát Xoan, tới đây, Phú Thọ của Việt Nam sẽ có thêm một Di sản văn hóa mang tầm quốc tế - Di sản văn hóa thế giới mang tên "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương".
Phạm Nguyên