Quyền được sống và quyền được… chết!
Ảnh minh họa |
Không ai tồn tại mãi mãi, sống một cuộc sống bằng da bằng thịt từ thế kỷ này sang thế kỷ khác đến hàng ngàn tuổi, hoặc vĩnh viễn.
Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, Bộ Y tế cho biết tới đây sẽ đề xuất đưa quyền được chết vào bộ luật dân sự. Tức là, những người bệnh không có khả năng chữa trị, phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ… có quyền quyết định về sự sống - chết của mình. Ngay sau khi có thông tin này, dư luận đã rất quan tâm và chú ý vì đây là một cái quyền nghe khá lạ.
Theo một chuyên gia của Bộ Y tế, với mỗi người đều có quyền được sống thì họ cũng phải có quyền được chết, cho những trường hợp đặc biệt là những người bệnh đau đớn đến tột cùng, kéo dài thời gian sống cũng không chữa khỏi bệnh mà họ càng phải chịu nỗi đau về thể xác.
Thực tế trong khám chữa bệnh, không ít bác sĩ nhận được lời “kêu cứu” của người bệnh, mong cho họ được kết thúc sự sống đớn đau mà không có tương lai nhưng không một bác sĩ nào, không một bệnh viện nào dám thực hiện điều này, bởi pháp luật không cho phép.
Vì thế, Bộ Y tế đề xuất quyền được chết cho người bệnh, nếu quyền được chết được công nhận, họ sẽ có quyền đề nghị bác sĩ giúp mình có một cái chết nhẹ nhàng, êm ái, thoát khỏi những đau đớn mà bệnh tật đang hành hạ; khi bác sĩ có thực hiện ước muốn của người bệnh cũng không được xem là kẻ giết người.
Đề xuất này hiện nay vẫn đang “vướng” những ý kiến trái chiều, ngay cả những người trong ngành y. Một bác sĩ chia sẻ rằng không đồng tình với đề xuất quyền được chết vì dù cho bệnh nhân hiểm nguy như thế nào, các bác sĩ phải là người giúp họ cố gắng kéo dài sự sống chứ không phải là nghĩ đến “cái chết nhân đạo”, tất cả cần phải “còn nước còn tát”.
Cũng có người dân ủng hộ đề xuất trên vì họ cho rằng, từng bị ám ảnh khi chứng kiến người nhà vật vã, đau đớn trước bệnh tật và người bệnh chỉ muốn chết khi biết không thể qua khỏi.
Đề xuất trên ngay từ cái tên có phần khá “nhạy cảm” và mong manh giữa “thiện và ác”. Nhưng thiết nghĩ, nếu người bệnh nào cảm thấy thật sự muốn “về thế giới bên kia” do quá đau đớn, bị hành hạ bởi bệnh tật, sống không bằng chết và hết khả năng cứu chữa thì có thể đáp ứng yêu cầu của họ, bởi dù sao một cái chết nhẹ nhàng và êm ái sẽ biểu hiện cho tính nhân văn.
Còn ngược lại, nếu hy vọng vẫn ánh lên thì hãy làm tất để cứu chữa người bệnh vì cuộc sống vẫn có những điều kỳ diệu, có những người nghĩ rằng sẽ chết nhưng vẫn được cứu sống một cách ngoạn mục!