Sáng kiến BRI của Trung Quốc bị đe dọa
Sau giảm dự trữ bắt buộc, Trung Quốc có thể sẽ hạ lãi suất? | |
Mây đen bao trùm các ngành công nghiệp trên toàn cầu |
Trong những tháng gần đây, các quốc gia đang phát triển như Pakistan, Malaysia, Myanmar, Bangladesh và Sierra Leone hoặc là hủy bỏ hoặc là lùi lại những cam kết đã thảo thuận trong BRI vì những lo ngại về chi phí đầu tư gia tăng và những ảnh hưởng của nó đến nợ quốc gia và nền kinh tế.
Ảnh minh họa |
Những thay đổi đó không chỉ khẳng định những lo sợ của toàn cầu về các điều khoản tài chính của BRI nó cũng phản ánh rằng các nền kinh tế đang phát triển hiện đang có xu hướng ưu tiên cho các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia hơn là nhu cầu đầu tư bên ngoài.
Sáng kiến BRI – chương trình chính sách đối ngoại của Bắc Kinh được xem là nỗ lực siêu cường để mở rộng quyền lực kinh tế ra toàn cầu thông qua việc xây dựng các liên kết giao thông đường thủy và đường bộ trên khắp châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.
Các chuyên gia phân tích nhìn nhận rằng BRI là công cụ gia tăng lợi ích quân sự của Trung Quốc, gia tăng cơ hội cho các công ty của Trung Quốc và giúp cho Bắc Kinh dành được lợi thế trong cán cân chính trị toàn cầu. Với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ USD, các DNNN của Trung Quốc sẽ cung cấp nguồn vốn vay giá rẻ cho các nước thành viên để xây dựng các dự án với quy mô lớn như đường sắt, cầu cảng…
Những thỏa thuận về tài trợ tài chính thường được đàm phán và thống nhất bởi Chính phủ các nước trên cơ sở tỷ lệ lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, mặc dù vậy các quốc gia sẽ phải đối mặt với sự gia tăng của các khối nợ.
Theo báo cáo của The Economist Intelligence Unit vào tháng 8/2018, kể từ tháng 4/2018, nhiều dự án BRI đã bị trì hoãn, hủy ngang hoặc bị treo do xuất hiện những hoài nghi hoặc những phản đối thực hiện các dự án. Gần đây nhất, Islamabad đã yêu cầu Bắc Kinh tạm hoãn dự án điện than trị giá 2 tỷ USD. Thực tế này xảy ra sau khi Bộ trưởng Bộ giao thông của Pakistan - Sheikh Rasheed Ahmad phát biểu rằng sẽ giảm các khoản vay của Trung Quốc cho các dự án đường sắt từ 8,2 tỷ USD xuống còn 6,2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Chính phủ Myanmar cũng vì lo sợ gia tăng nợ quốc gia nên đã cắt giảm đầu tư vào cảng nước ngầm ở Rakhine từ 7,3 tỷ USD xuống 1.3 tỷ USD. Hay Sierra Leone - một quốc gia nghèo nhất ở châu Phi cũng đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng một sân bay trị giá 318 triệu USD với một công ty của Trung Quốc vào năm ngoái, trong khi đó Thủ tướng Malayssia - Mahathir Mohamed cũng đình chỉ dự án trị giá 22 tỷ USD với Trung Quốc…
Làn sóng này đã trỗi dậy sau khi Colombo bàn giao cảng chiến lược cho Bắc Kinh vào năm 2017 khi không thể trả được nợ cho các công ty của Trung Quốc. Đây được xem như là một ví dụ điển hình cho các quốc gia có nợ nần với Trung Quốc nhưng không có khả năng thanh toán hết sẽ phải chấp nhận các nhượng bộ về kinh tế hoặc biên giới quốc gia. Hiện tượng này được xem là bẫy nợ và chủ tịch Tập Cận Bình đã phủ nhận liên quan.