Sông quê và Mẹ
Thuở bé, mẹ thường cho tôi đi theo dọc hai bờ sông để “mưu sinh”. Bận chiếc áo bà ba tím sờn vai, cái quần chắp đầy mảnh vá, với cái nón lá rách vành trên đầu, mẹ tôi vẫn dắt tôi đi nhặt củi, hái những cây cúc tần ven sông để đem về bán lấy tiền mua gạo sống qua ngày. Tôi thi thoảng chỉ nhặt vài cây củi, tính ham chơi nên chủ yếu đi bắt chuồn chuồn và tìm những cây cỏ gà để về “chọi” với chúng bạn. Mẹ tôi thì miệt mài, có khi mẹ đi tận vào những đám cây dại rậm rạp tìm củi, nhiều lúc lại mải miết hái những cây rau cúc tần chen trong những đám cỏ gà mọc chồm lên những viên đá cuội. Và khi ông mặt trời khuất dần sau ngọn núi, một tay mẹ dắt tôi và tay kia ôm củi, mớ rau trở về. Hai mẹ con chìm vào sương chiều. Mẹ vẫn cười và nhìn tôi tha thiết…
Ảnh: MH
Tôi nhớ nhất những ngày nửa cuối tháng 5 âm lịch, phía bên kia sông, những nương khoai, bãi lạc lại nhộn nhịp người thu hoạch. Những ngày ấy tôi được theo mẹ nhiều nhất, những chuyến đi tay không nhưng khi trở về luôn nặng trĩu “chiến lợi phẩm”. Mẹ đưa tôi đi mót lạc và khoai. Mẹ chỉ tôi cách mót, hễ thấy mầm khoai nào trồi lên mặt đất chừng nửa ngón tay thì đến đó lấy dao đào, kiểu gì cũng được một củ khoai to và chắc. Còn với lạc, thấy cây lạc nào chết màu xám nằm ngả giữa đất thì bới lên, chỗ ấy ắt hẳn có một chùm lạc nguyên vẹn. Bởi thế, nên cứ đến ngày thu hoạch khoai và lạc bên kia sông, trong gầm giường nhà tôi lại đầy ắp những củ khoai, thúng lạc, dù nhà tôi không phải nhà nông. Cũng vì vậy, bữa ăn của gia đình tôi cũng đỡ phần đạm bạc.
Hôm nay trở về với con sông quê như huyền thoại, dòng sông quê vẫn thế, bãi lạc, nương khoai và những bông hoa cúc dại vẫn vàng tươi như thế. Chỉ mẹ đã khác, tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ còng hơn, làn da trứng cuốc thêm nhiều nếp nhăn… Nhìn mẹ, thế giới tuổi thơ của tôi lại trỗi dậy, nơi có nụ cười và ánh mắt thân thương của mẹ. Nơi tôi có những chuyến đi, sẽ mãi là nền tảng để tôi có thêm nghị lực mưu sinh giữa dòng đời đầy thử thách.
Cảm ơn con sông quê, cảm ơn Mẹ về những chuyến đi thơ ấu ngày nào! Với ai đó chỉ đơn thuần là ký ức không tên, nhưng với tôi đó là tất cả và hình ảnh của mẹ ngày nào hay hiện tại luôn là mùa xuân trong trái tim tôi.
Hoa Quỳnh