Sức mạnh khó tin của các công ty giao dịch hàng hóa nghìn tỷ USD
Được lèo lái bởi Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ khác, sự bùng nổ của thị trường hàng hóa đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các hãng buôn lớn nhất thế giới.
Đối với 1 nhóm nhỏ các công ty chuyên giao dịch nông sản, nhiên liệu và kim loại đảm bảo các hoạt động trên toàn thế giới diễn ra thông suốt, thập kỷ vừa qua là 1 thập kỷ tốt đẹp lạ thường.
Qui mô và sức mạnh phi thường
Các công ty này tạo thành một nhóm đặc biệt với những thành viên thường có trụ sở ở các thiên đường tránh thuế như Thụy Sỹ. Câu lạc bộ này có doanh thu hàng năm trị giá hơn nghìn tỷ USD và kiểm soát hơn một nửa các hàng hóa được giao dịch tự do trên toàn thế giới. Năm ngoái, chỉ tính riêng 5 công ty hàng đầu đã có doanh thu 629 tỷ USD, chỉ nằm sau doanh thu của top 5 công ty tài chính lớn nhất thế giới và lớn hơn tổng doanh thu của các công ty công nghệ và viễn thông.
Các nhà làm luật ở Mỹ và châu Âu đã thẳng tay trừng trị các ngân hàng và quỹ đầu cơ lớn đầu cơ hàng hóa nguyên liệu thô, thế nhưng những công ty giao dịch hàng hóa vẫn chưa bị sờ tới. Đơn giản là vì rất nhiều trong số đó không niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc được điều hành tại gia đình, và, bởi vì họ giao dịch hàng hóa thực do đó lọt qua được con mắt của các nhà quản lý tài chính. Bên cạnh việc kinh doanh hàng hóa, rất nhiều trong số đó là những công ty khổng lồ thầm lặng thực hiện vai trò trung gian trên thị trường hàng hóa thế giới mà rất ít người biết đến.
Các công ty này đang ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động. Giờ đây, các công ty lớn sở hữu các mỏ khai thác sản xuất ra phần lớn hàng hóa trên thế giới cùng với hệ thống tàu bè và đường ống vận chuyển, nhà kho, hầm chứa, cầu cảng tích trữ hàng hóa.
Với mạng lưới kết nối và am hiểu về ngành này cùng với thị trường hàng hóa hoàn toàn thiếu vắng các giới hạn về giao dịch nội gián, các hãng buôn trở thành các nhà môi giới đầy quyền lực, đặc biệt là ở các thị trường có tốc độ phát triển nhanh như châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi. Họ là một phần và cũng là nhân tố định hình cho chuỗi thực phẩm trên toàn thế giới. Theo George Stein đến từ công ty “săn đầu người” Commodity Talent, với mức lợi nhuận khổng lồ, lương của nhân viên các hãng này có thể cao gấp đôi lương nhân viên ngân hàng phố Wall.
Glencore, hãng buôn có trụ sở tại Thụy Sỹ sau khi thực hiện IPO trong tháng này đã thưởng cho các nhà giao dịch tới hàng chục triệu USD. Trên giấy tờ, tài sản của Ivan Glasenberg, ông chủ của Glencore tăng thêm 10 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.
Những hãng này có quy mô lớn đến đâu? Hãy tưởng tượng, năm ngoái, chỉ 2 trong số đó là Vitol và Trafigura đã bán ra 8,1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đây là con số tương đương với tổng lượng dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út và Venezuela. Ở 1 ví dụ khác, trong năm 2010 Glencore kiểm soát 55% thị trường kẽm và 36% thị trường đồng thế giới. Có 200 tàu chở dầu hoạt động trên biển trên khắp 5 châu, doanh số bán ra của Vitol đạt 195 tỷ USD trong năm 2010, gấp đôi của Apple.
Luật Mỹ giới hạn hoạt động đầu cơ trên thị trường dầu và kim loại của các ngân hàng trong khi đối với các công ty giao dịch thì không. Các hãng buôn có lượng giao dịch độc quyền khổng lồ, chiếm tới 60% đến 80%. Những hãng buôn hàng đầu đóng vai trò tạo lập giá và có sức mạnh siêu phàm.
Họ kiếm lợi nhuận bằng cách nào?
Đối với rất nhiều nhà giao dịch hàng hóa, chiến thuật giúp thu về lợi nhuận lớn nhất là điều khoản giá hàng hóa lên và xuống bằng cách giữ vị thế lấn át. Đầu những năm 2000, lượng dầu thô sụt giảm từ 1 triệu thùng của những năm 1980 xuống chỉ còn 400.000 thùng/ngày. Một số hãng đã tận dụng cơ hội mua vào lượng lớn, chiếm hữu tất cả các nguồn cung và thu được lợi nhuận khổng lồ. Công ty lọc dầu Tosco đã kiện Arcadia và Glencore ra tòa vì tội bóp méo thị trường.
Với kim loại, các hãng này có thể tích trữ hàng hóa hàng năm trời trong kho dưới dạng tài sản đảm bảo cho các khoản vay và từ đó thống lĩnh thị trường. Các hãng buôn đã tận dụng cơ hội ăn chênh lệch giá sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong số 6 hãng lớn, chỉ có C.Steinweg của Hà Lan là không tham gia vào vụ này. 5 hãng còn lại gồm Glencore, Trafigura, Noble Goldman và JP Morgan đều tích trữ hàng hóa trong kho.
Các hãng cũng có thể tận dụng nghiệp vụ arbitrage – sự chênh lệch giá giữa các địa điểm khác nhau đối với các hợp đồng tương lai. Năm 2009, Koch, Vitol và một số hãng khác đã thực hiện nghiệp vụ này và chốt lãi tối thiểu 10 USD/thùng dầu.
Tuy nhiên, dư luận cũng như các nhà làm luật thường chú ý tới hành vi lũng đoạn của các hãng khi giá hàng hóa tăng cao. Giá hàng hóa thế giới tăng vọt trong năm 2007 khiến dư luận phẫn nộ trước các công ty giao dịch ngũ cốc lớn nhất thế giới. Năm 2008, khi giá dầu thô lên mức kỷ lục 147 USD/thùng, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ đã kiện Arcadia và Parnon ra tòa với cáo buộc bóp méo giá dầu bằng cách tích trữ hàng triệu thùng dầu không dùng đến. Cả 2 công ty này đều được sở hữu bởi một tỷ phú người Na Uy.
Không chỉ có ở châu Âu, ban giám đốc của công ty ADM có trụ sở đặt tại bang Illinois cũng đã phải ngồi tù vì điều khiển giá thức ăn gia súc đầu những năm 90.
Theo Anh Thư (Reuters)