Tải cấu trúc DNNN: Vì sao khó?
Cuối năm 2011, tại buổi tọa đàm với chủ đề “Cơ cấu lại nền kinh tế” do Báo Nhân Dân tổ chức, có vị thành viên Chính phủ đã đăng đàn phát biểu quyết liệt: "Tất nhiên quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp (DNNN) đã được tiến hành từ lâu, nhưng bây giờ tái phải ra tái". Bao nhiêu niềm tin đặt vào ý chí xuyên suốt từ Chính phủ xuống dưới. Thế nhưng đến nay nền kinh tế đã qua quý đầu tiên của năm 2012 với tăng trưởng GDP chỉ đạt 4%, chỉ cao hơn mức tăng trong quý I/2009 là năm nền kinh tế bị suy giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu mà bản đề án tái cấu trúc DNNN vẫn chưa được công bố ra công luận.
Chỉ số ICOR của khối DNNN là thấp nhất so với khối DN tư nhân và DN FDI. (Ảnh: St)
Sự chậm trễ đổi mới khu vực doanh nghiệp này đang đặt ra những hệ lụy cho cả nền kinh tế. "Cơ cấu kinh tế dựa vào DNNN có hiệu quả hoạt động thấp, làm lỡ mất cơ hội phát triển của Việt Nam", TS. Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết như vậy tại một hội thảo gần đây. Trong phân tích của vị chuyên gia này, việc theo đuổi chính sách huy động nguồn lực cho khu vực nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn lớn, khiến cho chi tiêu và đầu tư nhà nước tăng mạnh.
Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ trọng đầu tư của khu vực nhà nước tăng liên tục kể từ sau năm 2007 đến nay. Cụ thể là vào năm 2008, khu vực này chiếm tỷ trọng 28,9% tổng đầu tư toàn xã hội thì năm 2011 lên mức 38,9%. "Có đầu tư thì vui vẻ cả", một lãnh đạo cấp cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng nói trong lần bàn thảo về vấn đề tái cấu trúc đầu tư công. Quyền lợi các bên xen vào mỗi đồng vốn ngân sách chi ra quá khăng khít, khiến cho chuỗi thời gian trôi đi cũng là từng ngày các DNNVV bị chèn ép ra khỏi không gian kinh doanh của mình.
Ở một mặt của quá trình cải cách doanh nghiệp, nhà nước thoái vốn ở các doanh nghiệp nhỏ, nhưng mặt khác các tập đoàn, tổng công ty đang ra sức đa dạng ngành nghề kinh doanh. "Thực ra chưa chắc khối DNNN đã thu nhỏ đi mà có thể còn mở rộng thêm, khi các tỉnh cổ phần hóa doanh nghiệp của mình nhưng lại kéo các tập đoàn lớn về địa phương và vì thế, sự hiện diện của DNNN có thể là lớn hơn", TS. Nguyễn Đình Cung - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương nhìn nhận.
Những thực chứng cho quan điểm trên được chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh đề cập trong một nghiên cứu gần đây. Xét về doanh số của 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất so với GDP, Việt Nam đạt tỷ lệ cao nhất, chỉ sau Hàn Quốc ở giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế 1997. Trong khi đó, mức độ phân tán về lĩnh vực kinh doanh cũng của các tập đoàn nhà nước tại Việt Nam cao gấp bội lần so với các nước khác, cho thấy việc đầu tư ngoài ngành khá tràn lan. Cho nên, số lượng DNNN dù chỉ còn 1.309 vào năm 2011, giảm nhiều so với con số 5.655 tại thời điểm 2001, nhưng tỷ trọng đầu tư trong tổng đầu tư toàn xã hội của khu vực này chỉ hạ từ mức 56,6% của giai đoạn 2001- 2005 xuống mức mức 44,7% trong giai đoạn 2006-2010.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là hiệu quả đầu tư của khu vực này ngày càng hạn chế. TS. Nguyễn Đức Thành bình luận rằng: "Vai trò kinh doanh của DNNN ngày càng thể hiện kém hiệu quả hơn so với các khu vực khác". Quan điểm này cũng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đồng tình. Tại buổi tọa đàm của Báo Nhân Dân kể trên, ông Huệ dẫn chứng rằng, năm 2009 để tạo ra một đồng doanh thu, DNNN phải sử dụng tới 2,2 đồng vốn, trong khi đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ cần 1,2 đồng và doanh nghiệp FDI là 1,3 đồng. Vì vậy, trong 10 năm qua, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của DNNN chưa năm nào vượt quá 6%, trong khi các doanh nghiệp FDI luôn duy trì mức trên dưới 10%. "Xu hướng hiện nay đang buộc nền kinh tế Việt Nam phải chuyển hướng để tồn tại, các doanh nghiệp Việt Nam phải cuốn theo hướng này", Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc lưu ý. Nhưng để thay đổi hệ thống doanh nghiệp hiện nay theo hướng minh bạch và hiệu quả lại phải thêm một lần chi phí. "Việc sắp xếp, đổi mới DNNN phải có tiền", ông Huệ nói. "Chúng tôi ước tính có thể phải chi phí 50 nghìn tỷ đồng để tái cấu trúc nợ, cấp thêm vốn điều lệ...". Ngoài chuyện nguồn lực tài chính đã khó xoay sở trong bối cảnh chi tiêu công cắt giảm hiện nay, nếu không tính khéo thì các khoản chi để "bồi bổ" cho doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa có thể còn tạo gánh nặng lên nợ công, vốn đã gần với mức trần cho phép và thu rất hẹp không gian tài khóa của Việt Nam.
Thậm chí, ngay cả với thể chế và cơ chế phân quyền hiện nay trong Chính phủ, việc thay đổi hình ảnh DNNN như là xương sống, là chủ đạo nền kinh tế cũng không phải dễ dàng. Theo TS. Nguyễn Đình Cung, để DNNN cạnh tranh bình đẳng và thị trường hơn còn vướng vấn đề tư duy, mà việc sửa Hiến pháp là rào cản không thể vượt qua. Thêm nữa, khi các bộ còn quản "ba trong một": xây dựng chính sách, chủ sở hữu tại DNNN, điều tiết thị trường, thì khó mà không có ưu đãi cho các doanh nghiệp này. "Để cải cách DNNN, nếu không đặt quyết tâm cao thì không thể làm được", Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói. "Bởi vì, không cải cách thì cũng không sao mà chỉ nghèo khổ hơn một ít".
Vũ Anh Quân