Tản mạn sự… tiêu tiền
Hàng năm, cứ đến độ Tết đến, Xuân về, đất trời lại vào dịp “thay da đổi thịt”, nhuận sắc đằm hương. Ấy là cái lẽ tự nhiên của ngàn đời tạo hóa. Một quá khứ đang dần qua đi, một “nhịp hải hà” mới đang ánh lên phía hừng đông. Lòng người cũng thế, tự dưng bồn chồn, rộn rã và kỳ lạ là lại có phần… âu lo hẳn lên!
Nhưng ấy cũng là điều tự nhiên, vì nhiều lẽ. Mà một trong những trăn trở lớn của đại đa số chúng ta trong dịp này lại là thứ rất thực tế, mang bóng dáng cuộc sống mưu sinh đời thường và cũng “trăm hồng ngàn tía” như hoa cỏ sang xuân.
Ấy là lúc này, sau một năm lăn lộn làm ăn thì giờ đây ai cũng có thể tạm nghỉ một chút để xem xét việc chi tiêu sao cho hợp lý, đặng có một mùa sum vầy đầy đặn nhất. Và thực ra, đó chính là lúc người ta đang nghĩ đến việc tiêu tiền.
Đến đây, ắt sẽ có người cho rằng, việc ấy có gì phải băn khoăn, vì tiêu tiền là việc quá dễ dàng và vô cùng thú vị! Vâng, đúng là rất thú vị, nhưng để tiêu tiền một cách thực sự hiệu quả thì lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi cứ nhớ mãi một câu nói rất hay, đại ý rằng “Kiếm được tiền là tài năng và thêm nhiều yếu tố khác nữa, nhưng tiêu tiền là văn hóa”!
*
* *
Bây giờ, bạn cứ thử nghĩ mà xem, trong cuộc sống thường nhật này đây, đối với đa phần chúng ta, hầu như lúc nào cũng cần hoạch định một sự chi tiêu cho phù hợp. Nhu cầu tiêu dùng thì thường là có xu hướng tăng tiến cả về số lượng và chất lượng, mà khả năng đáp ứng về tài chính lại không mấy khi theo kịp!
Các nhà nghiên cứu xã hội đã khá thống nhất với lý thuyết về “Tháp nhu cầu” mà nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow (1908-1970) đưa ra. Theo đó, nhu cầu của con người được phân ra làm 8 bậc theo thứ tự tăng dần về chất, như: Nhu cầu cơ bản (các nhu cầu về bản năng sinh học, như ăn, uống, ngủ nghỉ…);
Nhu cầu về an toàn, an ninh (bảo vệ cuộc sống khỏi các nguy hiểm đe dọa); Nhu cầu về xã hội (nhu cầu giao tiếp, được công nhận trong cộng đồng, tình cảm…). Ngoài ra, còn có các thứ “cao cấp” hơn như nhu cầu được tôn trọng, về thẩm mỹ, hay được thể hiện mình…
Vậy là chúng ta có thể hình dung ra một cách tổng quan sự phát triển của nhu cầu con người thế nào. Nó liên tục chuyển động theo hướng đi lên. Ví như khi đang đi xe đạp thì bạn sẽ ước có cái xe máy, rồi khi có xe máy bạn lại muốn có ô tô chẳng hạn.
Thậm chí có xe này bạn còn mong đổi được xe khác mới hơn, đẹp và hiện đại hơn! Xét cho cùng, những nhu cầu và ao ước đó hoàn toàn chính đáng và là một động lực để chúng ta cố gắng, vì một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Tuy nhiên, để làm sao thỏa mãn tối đa các nhu cầu, trong điều kiện hạn chế về nhiều mặt thì lại là cả một bài toán khó mà chúng ta liên tục phải tìm lời giải. Bạn sẽ phải rất khâm phục những người phụ nữ giữ “tay hòm chìa khóa” trong nhà chẳng hạn, khi họ thường xuyên đảm bảo tất cả mọi chi tiêu trong gia đình ở mức hầu như chả có gì đáng phàn nàn, với những khoản thu nhập nhất định không lấy gì làm “rôm rả” lắm.
Thậm chí bạn biết không, họ còn làm cách nào đó rất minh bạch và lành mạnh để có thêm một khoản tiết kiệm nào đó, “phòng thủ” cho gia đình những lúc cơ nhỡ! Ấy là nghệ thuật tiêu tiền của họ đấy! Chẳng bù cho “đấng mày râu”, có không ít, vâng, hoàn toàn không ít ông luôn trong tình trạng “nhẵn túi”, vì có đồng nào tiêu hết đồng ấy.
*
* *
Nói về sự tiêu tiền thì quả là có nhiều chuyện để bàn thật. Thế nên lắm khi người ta vẫn đùa nhau rằng: “Nhiều tiền thế tiêu gì cho hết!”. Hoặc ngược lại, nhìn ngắm những món đồ xa xỉ nào đó mà “ngạo nghễ” tếu táo rằng: “Ta đâu cần những thứ đó!”. Nhưng rồi, suy cho cùng thì việc tiêu tiền như thế nào lại mang tính cá nhân rất cao và phụ thuộc vào tính cách, sự hiểu biết, phông nền văn hóa của mỗi người.
Đã có hàng tá câu chuyện về các tỷ phú trên thế giới với lối sống vô cùng giản dị, nhiều khi đến hà khắc. Ông Warren Buffet-một tỷ phú người Mỹ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán lừng danh, bao nhiêu năm nay vẫn sống trong ngôi nhà bình thường mà ông mua cách đây 4 thập kỷ với giá hơn 30.000 USD.
Hay ông chủ Jim Walton của chuỗi siêu thị Wal-Mart hùng mạnh vẫn thường di chuyển đây đó bằng một chiếc xe tải nhỏ đã cũ. Rồi cách đây mấy năm, Mark Zukerberg, triệu phú trẻ tuổi tài cao-cha đẻ mạng xã hội Facebook, đã lang thang trên phố Hạ Long, đi xem chọi trâu ở Đồ Sơn với bộ đồ chẳng khác một chàng “Tây ba-lô” là quần sooc, áo phông, dép lê xỏ ngón. Và những chuyện như thế thực sự không hiếm trong giới tỷ phú, triệu phú thế giới.
Bên cạnh đó, bây giờ cứ lướt qua các trang báo mạng, thậm chí cả báo in của nước Việt ta, chúng ta cũng thấy xuất hiện nhan nhản những tin tức kiểu như một đại gia đặt mua cái giường giá 6 tỷ đồng tận bên Anh quốc, hay một cô ca sĩ vừa cùng ông chồng ngoại quốc mua căn nhà trị giá 85 tỷ đồng ở TP. Hồ Chí Minh.
Còn những thông tin về các cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó khoe bộ sưu tập túi xách, váy áo, hay trang sức, mỹ phẩm gì đó hàng hiệu, trị giá từ trăm triệu tới cả tỷ đồng mỗi món cũng không có gì xa lạ nữa.
Và nữa, cùng với đó người ta cũng thấy biết bao những tổ chức, nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước, có khi thực sự chưa được giàu có lắm tài trợ cho những chương trình từ thiện-nhân đạo, hay các quỹ khuyến học, lập nghiệp cho học sinh-sinh viên.
*
* *
Một thực tế là, người ta có quyền sử dụng đồng tiền của mình theo cách riêng. Người ta có quyền làm những gì mình muốn, miễn là không vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên, có những thứ vô giá mà chẳng tiền nào mua được, ấy là lương tâm, là văn hóa. Khi bạn tiêu tiền một cách “không thông thái”, bạn sẽ mất nhiều hơn những giá trị có thể đo đếm được!