Tạo điểm nhấn văn hóa bằng vườn tượng
Vườn tượng là nơi hội tụ những sáng tạo về điêu khắc của các họa sĩ, điêu khắc gia. Đó là công viên tập trung các tượng điêu khắc, không gian sinh hoạt văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí của người dân. Các tác phẩm được đặt tại đó là thành quả của các trại điêu khắc, các cuộc phát động sáng tác hoặc nằm trong kế hoạch tổng thể về quy hoạch công viên, cây xanh, vườn tượng của mỗi địa phương.
Vườn tượng trung tâm TP Việt Trì |
Ở nước ta không ít vườn tượng đã xuất hiện như vườn tượng bên hồ Gươm, vườn tượng tại trung tâm thành phố Việt Trì (Phú Thọ), vườn tượng bên bờ sông Hương (TP Huế), vườn tượng tại công viên Tao Đàn (TP Hồ Chí Minh), vườn tượng Đà Lạt…
Quan sát nhiều ngày tại các vườn tượng này, tôi nhận thấy sự quan tâm của du khách là rất ít. Có thể nói các bức tượng được đặt trong không gian mở, dễ bị tác động bởi thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng đồng thời ai cũng có thể chiêm ngưỡng và rất dễ bị xâm hại. Nhiều du khách có thể vẽ bậy, chụp ảnh với những hình ảnh phản cảm.
Đa số các vườn tượng đều chưa thoả mãn được những mục tiêu về trưng bày, phổ biến văn hóa, thẩm mỹ, mà thực ra mới chỉ đạt được mục tiêu là nơi lưu giữ các tác phẩm sau khi trại sáng tác kết thúc. Nhiều tác phẩm dường như bị đặt nhầm chỗ, hoặc do tác giả không có chỗ đặt trong gia đình, liền tặng lại cho các cơ quan văn hóa. Các cơ quan này lại đưa tượng ra công viên rồi… để đó. Tượng điêu khắc thành ra bị thiếu tôn trọng, thành sản phẩm vô chủ nên dễ bị hư hại.
Xin nói sâu hơn về Trại điêu khắc quốc tế TP Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối năm 2015, với kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng tiền ngân sách, trại quy tụ 120 điêu khắc gia trong và ngoài nước tham gia trong một tháng. Hàng trăm tác phẩm ra đời, được hứa hẹn sẽ trưng bày tại các vị trí trung tâm của thành phố như: bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực đường Hoàng Sa - Trường Sa…
Thế nhưng, hơn một năm sau khi kết thúc trại, các tác phẩm vẫn án binh bất động. Đơn vị tiếp nhận lý giải là tượng tạc xong rồi, nhưng khảo sát địa hình nơi đặt tượng lại không phù hợp.
Vậy là các bức tượng đang tiếp tục hư hỏng mà chưa có cách nào tháo gỡ, đồng thời, cũng cho thấy sự bất cập trong đầu tư, tổ chức trại đến việc tiếp nhận tác phẩm sau khi kết thúc. Điều này cũng cho thấy sự lãng phí khủng khiếp khi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa mà thiếu tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Hội Mỹ thuật Hà Nội) và họa sĩ Nguyễn Thiện Đức- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế chung quan điểm rằng, trước đây nhiều vườn tượng đã bị “bỏ rơi”, thiếu thiết kế chuẩn, thiếu sự quy hoạch và tầm nhìn. Mấy năm nay một số vườn tượng ở Huế đã được quy hoạch tổ chức tốt hơn.
Hay vườn tượng ở thành phố Việt Trì cũng đã được quy hoạch lại trên quy mô xứng tầm và dần đi vào hoàn thiện, tạo vẻ đẹp cảnh quan và giá trị văn hóa cho thành phố. Tuy nhiên như thế là quá ít ỏi. Đa số các vườn tượng đang xuống cấp, hư hại và ít được quan tâm.
Trao đổi với các họa sĩ, nhà điêu khắc và chuyên gia văn hóa, đa số có chung tâm sự rằng, tượng vườn, tượng đô thị chắc chắn có một tiềm năng lớn ở Việt Nam. Chúng ta đang hướng tới lối sống hòa hợp với thiên nhiên, và đó là một truyền thống bền chắc đáng quý và hợp với xu hướng thời đại, như là một sự cân bằng cần có trong giai đoạn tác động đô thị hóa mau chóng hiện nay.
Vậy nên, không còn nghi ngờ gì nữa, những vườn tượng đúng nghĩa, được đầu tư đúng lúc và dựa trên quy hoạch chi tiết, sáng tạo sẽ góp phần lớn vào việc phát triển văn hóa, cảnh quan môi trường cho mỗi đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu trở thành điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên nơi các thành phố ngày càng đông đúc.
Do đó, như kiến trúc sư Trần Huy Ánh thổ lộ, việc trưng bày các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, sẽ góp phần làm phong phú các loại hình văn hóa nước nhà, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và tạo điểm nhấn cho các đô thị.