Tây Ban Nha trong vòng xoáy nợ công
Người ta cho rằng diễn biến mới này là dấu hiệu về sự trở lại với một mức độ nghiêm trọng hơn của cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng ở khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Cuộc khủng hoảng nợ công tại Eurozone đã dịu đi đáng kể trong quý I/2012, một phần nhờ các chương trình tái cấp vốn dài hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Việc ECB bơm hơn 1 nghìn tỷ euro (1,3 nghìn tỷ USD) các khoản vay lãi suất thấp vào hệ thống ngân hàng khu vực đã khuyến khích các ngân hàng mua trái phiếu Chính phủ của các nước đang gặp khó khăn về tài chính như Tây Ban Nha, giúp lãi suất trái phiếu của nước này giảm. Bên cạnh đó, chương trình hoán đổi nợ của Hy Lạp được tiến hành thành công đã mang lại động lực cho các thị trường tài chính.
Tây Ban Nha - nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Eurozone. (Ảnh: MH)
Tuy nhiên, gần đây thị trường trái phiếu lại trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau khi Chính phủ Tây Ban Nha nâng mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2012 lên 5,8% GDP, cao hơn so với cam kết đưa ra trước đó là 4,4% GDP. Mặc dù Chính phủ nước này sau đó đã hạ mục tiêu xuống 5,3% GDP cũng như tỏ rõ quyết tâm thực hiện các biện pháp khắc khổ để đạt mục tiêu này, song vẫn chưa đủ sức chấn an các nhà đầu tư. Tây Ban Nha sau đó khiến thị trường chú ý hơn nữa khi công bố dự thảo ngân sách, trong đó dự kiến nợ công sẽ tăng lên đến 80% GDP trong năm 2012, tăng mạnh so với mức 68,5% GDP trong năm 2011 và là mức cao nhất kể từ năm 1990.
Sức ép trên thị trường gia tăng đã đẩy chi phí vay mượn của Tây Ban Nha lên các mức rất cao trong ngày 16/4, báo hiệu cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone đã bước sang một giai đoạn mới, khi các vấn đề ngân sách của Tây Ban Nha đe dọa sẽ cuốn cả các nền kinh tế ở Nam Âu vào vòng xoáy. Lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12/2011, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đã vọt lên 6,1%. Trong đợt phát hành vào ngày 17/4, lãi suất trái phiếu ngắn hạn của Tây Ban Nha cũng đã tăng lên mức gần gấp đôi so với trước đó một tháng. Nếu chi phí vay mượn tiếp tục tăng, Tây Ban Nha có thể không trả được nợ và phải tìm kiếm các khoản cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) như Ailen, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.
Giới phân tích nhận định Tây Ban Nha sẽ khó thực hiện được mục tiêu hạ thâm hụt ngân sách từ 8,5% GDP vào năm 2011 xuống 3% GDP vào năm 2013, trong lúc kinh tế rơi vào suy thoái. Các số liệu mới nhất cho thấy kinh tế Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái lần thứ hai kể từ năm 2009, sau khi giảm 0,4% trong quý I/2012 và 0,3% trong quý IV/2011, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này vào cuối năm ngoái ở mức cao nhất trong các nước phát triển là 22,85%.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, Tây Ban Nha có thể sẽ yêu cầu các khoản vay từ quỹ cứu trợ của khu vực khi phải cứu trợ các ngân hàng. Tuy nhiên, quy mô tường lửa của Eurozone dù đã được nâng lên 800 tỷ euro (1,05 nghìn tỷ USD) để có thể hỗ trợ các nước thành viên không thể huy động tiền từ thị trường, song vẫn được cho là không đủ để giải vây cho Tây Ban Nha nếu cần. Với một nền kinh tế có quy mô 1,1 nghìn tỷ euro (1,45 nghìn tỷ USD) - lớn gấp đôi tổng quy mô nền kinh tế của ba nạn nhân trước đó của cuộc khủng hoảng là Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ailen, việc cứu trợ Tây Ban Nha sẽ đòi hỏi hai nền kinh tế đầu tàu khu vực là Đức và Pháp phải cấp vốn nhiều hơn nữa. Điều này sẽ đẩy cuộc khủng hoảng nợ vào một giai đoạn nguy hiểm hơn, khi cũng sẽ nhanh chóng tạo ra các hiệu ứng lây lan tại nền kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỷ USD của Italia. Ngược lại, nếu Tây Ban Nha không được cứu trợ và rơi vào tình trạng vỡ nợ, hậu quả có thể là sự tan rã của Eurozone. Với khả năng hạn chế của quỹ cứu trợ, nhiều nhà phân tích cho rằng ECB là thiết chế duy nhất có khả năng cứu các nền kinh tế lớn như Tây Ban Nha bằng cách mua hàng trăm tỷ euro trái phiếu của Tây Ban Nha từ các ngân hàng và các thị trường thứ cấp, giúp hạ mức lãi suất mà nước này phải trả. Tuy nhiên, ECB cho đến nay vẫn cho rằng sự can thiệp quy mô lớn như vậy sẽ là vi phạm hiệp ước của EU.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos vẫn khẳng định quốc gia châu Âu này sẽ vượt qua được những khó khăn tài chính mà không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde cũng có cùng quan điểm khi cho rằng Tây Ban Nha không cần tới một khoản vay cứu trợ từ quỹ này.
Một dấu hiệu tích cực là trong đợt phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 2 năm và 10 năm vào ngày 19/4, Tây Ban Nha đã huy động được số tiền nhiều hơn dự kiến là 2,541 tỷ euro (3,3 tỷ USD). Kết thúc phiên đấu giá này, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Chính phủ Tây Ban Nha tăng nhẹ lên mức 5,743%, cao hơn mức tương ứng 5,403% được ghi nhận trong phiên đấu giá ngày 19/1. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn thấp hơn dự kiến của giới đầu tư và vẫn nằm dưới ngưỡng tâm lý 6%. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của nước này giảm từ 3,495% xuống còn 3,463%. Đây là một thông tin tích cực cho thấy lòng tin của giới đầu tư về khả năng tài chính nước này đang dần được lấy lại.
Lê Minh (Tổng hợp)