Thế giới đang phải đối mặt với lời nguyền Ponzi
Điều có vẻ rất kỳ cục là cái tên Charles Ponzi, một tay lừa tiền đã mồ yên mả đẹp từ lâu lại xuất hiện trở lại trong cuộc tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ để người dân quyết định xem ai sẽ là người được đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, giờ đây trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới chúng ta còn được chứng kiến nhiều hơn những gì đã biết về "hệ thống Ponzi".
Hệ thống Ponzi là gì? Chúng ta hãy bắt đầu từ cái tên đã đi vào lịch sử kia.
Cuộc đời của Charles Ponzi, ông tổ của trò lừa đảo tín dụng, có thể được viết thành một bộ tiểu thuyết dài. Năm 1903, trên tàu S.S Vancouver, Ponzi đến Mỹ trong vai một người Ý di dân sang Hoa Kỳ. Khi đặt chân đến nước Mỹ, ông ta chỉ có vỏn vẹn 2 đô la rưỡi trong túi và giấc mơ 1 triệu đô la.
Charles Ponzi. (Ảnh: BĐT)
"Kế hoạch Ponzi"
Ở Mỹ, Ponzi học tiếng Anh, làm đủ nghề để sinh nhai, rồi sang Montreal (Canada) làm nhân viên hỗ trợ khách hàng tại ngân hàng Banco Zarossi và cuối cùng trở về lại Boston sau một thời gian ngồi tù vì tội lừa đảo. Boston là nơi đã thân thuộc với y kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Trong thời gian thất nghiệp, Ponzi tìm cách xuất khẩu một tờ tạp chí Mỹ, đó là vào tháng 8/1919.
Ponzi viết thư cho một nhà quý tộc ở Tây Ban Nha kể về ý định kinh doanh của mình và đề nghị ông này cộng tác. Nhà quý tộc Tây Ban Nha viết thư trả lời Ponzi, trong thư có đính kèm một phiếu IRC (coupon) miễn bưu phí quốc tế. Đây là tấm phiếu IRC đầu tiên mà Ponzi trông thấy. Sau nhiều ngày tìm hiểu cặn kẽ mọi điều liên quan đến tấm phiếu này, Ponzi phát hiện được rằng, sẽ có những khoản tiền chênh lệch lớn nếu mua IRC tại quốc gia có giá rẻ và đem đến quy đổi ra tem thư để bán ở những quốc gia có giá bưu chính cao hơn. Với tờ IRC được tặng, Ponzi đã đem đổi thành tem thư Mỹ để bán và thấy rằng: tại Mỹ, mỗi tờ IRC sau khi đổi ra tem thư sẽ bán được 6 cent, gấp 6 lần so với giá mua 1 phiếu IRC tại Tây Ban Nha.
Phát hiện này đã thay đổi cả cuộc đời đang khốn khó của Ponzi, giúp y trở thành kẻ lừa đảo tín dụng số 1 trong thế kỷ XX, cha đẻ của phương thức tín dụng lừa đảo theo kiểu "kế hoạch Ponzi".
Trong vòng 2 năm (1919 - 1920), Ponzi đã huy động được 15 triệu USD (một con số khổng lồ vào thời điểm đó) từ hàng vạn khách hàng thông qua kế hoạch Ponzi.
Tình hình lạm phát nghiêm trọng ở Ý sau Thế chiến thứ Nhất đã khiến bưu phí nước này thấp hơn rất nhiều so với Mỹ, do vậy những tấm phiếu IRC được mua rất rẻ ở Ý sẽ được đổi thành tem thư tại Mỹ và thu được nhiều lợi nhuận vì được bán với giá cao hơn. Theo tính toán của Ponzi, một tấm IRC nếu mua ở Ý và đem về Mỹ, sau khi trừ đi mọi chi phí, sẽ được một khoản tiền lãi lên tới 400%.
Tháng 11/1919, Ponzi đã lập ra công ty giao dịch chứng khoán để thực hiện kế hoạch kinh doanh IRC của mình mà hàng thập kỷ sau người ta vẫn nhắc đến, kế hoạch Ponzi.
Thành triệu phú đô la trong 90 ngày
Theo kế hoạch này, Ponzi cam kết sẽ bắt đầu trả lãi 50% trong số vốn mà họ đã đầu tư sau 45 ngày và trả lãi 100% trong thời hạn 90 ngày. Tin tưởng ở đề án kinh doanh mới lạ và nghe ra có vẻ hết sức hợp lý này của Ponzi, người dân Mỹ bắt đầu đổ xô vào góp vốn đầu tư cho công ty của Ponzi và nhận những tấm trái phiếu do công ty của Ponzi phát hành có mệnh giá từ 10 USD đến 50 USD.
Ponzi mở thêm nhiều đại lý với những khoản hoa hồng kếch sù nhằm huy động thêm nhiều khách hàng hơn nữa. Đến tháng 2/1920, Ponzi đã huy động được khoảng 5.000 USD, rồi 30.000 USD và đạt 420.000 USD vào tháng 5/1920. Lúc này, Ponzi đã đầu tư một phần lớn trong số tiền này vào Ngân hàng Hanover Trust với tham vọng rằng y sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này khi có đủ số vốn cần thiết. Tháng 6/1920, theo tờ Boston Post, Ponzi huy động được khoảng 250.000 USD/ngày, số vốn Ponzi huy động được đã lên tới hàng triệu USD.
Trong những ngày cao điểm, nhân viên của Ponzi không đủ sức làm việc để thu tiền, còn ông chủ Ponzi thì luôn luôn có hàng xấp các tờ trái phiếu trong túi để bán cho khách hàng mỗi khi ra phố. Trong mấy chục ngày đầu, một số khách hàng chưa nhận được tiền lãi như đã được cam kết. Tuy nhiên, người ta vẫn đổ thêm tiền vào, thậm chí không ít người còn cầm cố nhà cửa để mang tiền đến cho Ponzi. Đến lúc này, Charles Ponzi đã được ngợi ca như một người hùng của cộng đồng Ý tại Mỹ.
Trước đó, không phải không có những nghi ngờ về chuyện làm ăn đang gây xáo động nước Mỹ của Ponzi. Tuy nhiên, mọi cuộc điều tra, kể cả từ các báo chí, đều đã bị ém nhẹm bởi Ponzi đã dùng tiền bạc để che giấu được tất cả. Tháng 6/1920, "đế chế" của Ponzi bắt đầu chao đảo, khi có vô số khách hàng không nhận được tiền lãi như đã được Ponzi cam kết. Hàng nghìn người đã vây quanh văn phòng công ty giao dịch chứng khoán của Ponzi để đòi nợ. Ngay trong ngày đầu tiên, ông chủ Ponzi đã phải đích thân chi trả đầy đủ tiền lãi chừng 2 triệu USD cho khoảng 1.000 khách hàng trong 3 ngày liên tục. Đồng thời Ponzi cũng đưa ra những thông báo trấn an rằng công ty vừa gặp sự cố về tổ chức nên không kịp trả tiền lãi cho khách hàng.
Tuy nhiên cũng trong thời gian này, chuyên gia tài chính Clarence Barron (Mỹ) đã tìm hiểu, điều tra và kết luận rằng Ponzi đã gần như không đầu tư vốn huy động của khách hàng vào việc kinh doanh phiếu IRC. Số vốn Ponzi đã huy động được khoảng 15 triệu USD, lẽ ra y phải mua khoảng 160.000.000 phiếu IRC để kinh doanh theo như dự án. Nhưng thực chất Ponzi chỉ mới mua khoảng 27.000 phiếu IRC.
"Mánh lới Ponzi" bị lật tẩy
Chính sự giàu lên quá nhanh chóng và quá nổi tiếng đã báo hại Ponzi. Ngày 2/8/1920, sau khi thu thập được đầy đủ thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính của công ty giao dịch chứng khoán của Ponzi, tờ Boston Post đã giật tít lớn trên trang nhất về tình trạng đang đứng trên bờ vực sụp đổ của công ty giao dịch chứng khoán.
Ngày 10/8, cảnh sát liên bang đã đột kích khám xét văn phòng của công ty nhưng chỉ phát hiện được một số lượng nhỏ phiếu IRC tại đây. Các khách hàng có mặt tại công ty của Ponzi lúc đó đã xô xát với cảnh sát. Họ không muốn thấy con nợ của họ được vào nhà tù để thoát nợ. Ngày 13/8, Ponzi bị bắt với cáo buộc đã phạm phải 86 tội danh về lừa đảo.
Theo các nguồn tin công khai, có tới 40.000 người đã đầu tư khoảng 15 triệu USD cho "kế hoạch Ponzi". Ngân hàng Hanover Trust cũng bị đóng cửa ngay sau đó. Sau khi Ponzi bị bắt, người ta mới hiểu được phương thức lừa đảo hết sức tinh vi nhưng lại xuất phát từ một nguyên lý vô cùng đơn giản của y theo kiểu "lấy của Rob để trả cho Paul".
Theo lời Ponzi, chẳng có mấy ai lại không lóa mắt với đồng tiền trước mắt mình. Do vậy, khách hàng, "nạn nhân" thứ hai sẽ bị mờ mắt khi họ trông thấy số tiền lãi lớn mà người thứ nhất đã nhận được một cách quá dễ dàng mà không thể biết rằng đây chính là tiền của chính họ, rồi kế tiếp là những người thứ ba, thứ tư...
Hiếu Trần (Tổng hợp)