Thời của văn chương giải trí
Văn chương giải trí “thống soái”
Có một sự chênh lệch quá lớn trong việc đưa các tác phẩm văn chương ra thị trường. Rất nhiều cuốn sách hàn lâm, được đánh giá có chất lượng của các nhà văn tên tuổi, thậm chí được trao giải thưởng, thì xuất bản chỉ dừng ở 2.000 bản. Khá hơn một chút thì bán được 5.000 sau khi tái bản. Trong khi đó, tác phẩm của nhiều tác giả trẻ, được các nhà phê bình xếp vào loại văn chương đại chúng, giải trí (đa số là tản văn) lại có mức phát hành “khủng”, nhiều cuốn in lần đầu đã lên tới con số 50.000 bản.
Nhà văn cần sáng tạo ra những tác phẩm có hơi thở cuộc sống |
Sở dĩ có sự “thống soái” này là vì đặc tính của người trẻ trong những năm gần đây đã có sự nhạy bén trong cái mới, không gian toàn cầu. Người viết nắm bắt được xu thế đang lan nhanh từ thị trường của các nền văn chương lớn vào Việt Nam. Cùng với đó, người đọc văn chương giải trí cũng là người trẻ, dễ bị chi phối với tâm lý đám đông và dễ bị cuốn theo các trào lưu. Đơn cử như trào lưu sách du ký, 5 năm qua xuất hiện một loạt tác giả viết dòng sách “xê dịch” và định hình một lượng độc giả chạy theo phong trào, rảnh rỗi là “xách ba lô lên và đi”. Dòng sách này cuốn giới trẻ vào sự tò mò khám phá những miền đất xa lạ.
Một vấn đề khác mà nhiều nhà văn hóa, nhà phê bình chỉ ra, là do căn cốt tư duy của nhiều bạn trẻ. Họ tìm đến tác phẩm văn chương chỉ với nhu cầu giải trí. Họ không có nhu cầu tìm đọc những tác phẩm kinh điển, hàn lâm mà phải vừa đọc vừa nghĩ ngợi. Từ nhu cầu sinh ra nguồn cung, là nhiều tác giả trẻ viết tác phẩm có đề tài dễ dãi, sáo mòn để phục vụ số bạn đọc dễ dãi của mình.
Thêm nữa, văn chương giải trí, đại chúng bán chạy còn là do những yếu tố ngoài tác phẩm, tức là công nghệ truyền thông. Đa số người viết trẻ, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh đi theo dòng này đều biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội, facebook… Nhiều tác phẩm đã được tác giả đưa lên facebook, blog cá nhân, có sự phản hồi của bè bạn. Không ít nhà sách đã coi đó là kênh để tìm kiếm bản thảo và làm nên làn sóng tiêu thụ mạnh mẽ như hiện nay. Hai tác giả nghiên cứu phê bình Võ Văn Nhơn và Nguyễn Thị Phương Thúy, còn chỉ ra: Công tác PR xung quanh những tác phẩm văn chương giải trí rất chuyên nghiệp. Nhiều tác giả chịu khó đi giao lưu với độc giả, đến nhiều trường trung học và tổ chức các buổi cà phê giới thiệu sách, xây dựng hình tượng cá nhân long lanh. Độc giả trẻ đổ xô mua tác phẩm của họ vì hâm mộ người viết chứ chưa hẳn đã thích đọc tác phẩm.
Liên quan đến vấn đề này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Văn chương giải trí, thị trường là vấn đề của nhiều nền văn chương thế giới. Từ căn nguyên sâu xa, nhưng vô cùng quan trọng, là độ sâu của tâm hồn con người đến đâu, họ sẽ đón nhận sản phẩm của nghệ thuật tương xứng. Nhà văn có thể uyên bác đấy, viết ra những điều có tư tưởng lớn đấy, nhưng nó lại rời xa với đời sống.
Nhà văn cần “thỏa hiệp” với độc giả?
Viết tác phẩm và để sách của mình đến được với đông đảo bạn đọc là khát vọng của mỗi người viết. Công bằng mà nói thì không nên dùng lượng độc giả để đo đếm chất lượng văn chương. Dẫu thế, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội) chỉ ra: “Nỗi băn khoăn chung là làm sao để cái thước đo bạn đọc ấy nên được dùng để đo văn chương đích thực, hoặc ít nhất cũng đừng “bỏ rơi” những gì vẫn được coi là cốt lõi của văn học.
Lý luận của người bỏ tiền mua sách, rằng tôi chỉ có nhu cầu giải trí, tôi không muốn đau đầu với những thứ cao xa có thể đúng với cá nhân họ, nhưng nâng lên thành lý do cho một cộng đồng đọc, nâng lên thành thói quen đọc, văn hóa đọc ở tầm quốc gia thì phải xem lại. Đặc điểm của dòng văn chương giải trí là dễ đọc và cập thời, đáp ứng thị hiếu, nhất là bạn đọc trẻ. Tuy nhiên, tôi cũng nhìn nhận, trong bối cảnh xã hội hôm nay, nhà văn nào “thức thời” có lẽ sẽ thành công, nhận được sự đón nhận công chúng”.
Nhiều cây bút tận dụng được công nghệ PR để bán sách |
Trao đổi với một số tác giả có sách bán chạy, họ thẳng thắn nói rằng bản thân mình chưa phải là nhà văn, mà mới chỉ là người sáng tác. Nhưng lời chia sẻ đó, ở mức nào đó cũng cần phải được nhìn nhận và đánh giá khách quan, đồng thời các nhà văn chuyên nghiệp cũng phải xem lại. Anh không thể lúc nào cũng nghĩ là tôi viết theo ý tôi, không cần bán chạy, và tác phẩm của tôi không dành cho số đông. Anh cần phải quan tâm hơn đến độc giả của mình.
Nền văn học nước nhà cũng có những nhà văn lao động nghệ thuật nghiêm túc trong từng trang viết, văn chương đích thực mà sách vẫn bán chạy. Tiếc là con số này chưa nhiều. Vấn đề lúc này là trả lời được câu hỏi, làm sao để tác phẩm văn chương của nhà văn tên tuổi, tác phẩm chất lượng được đông đảo công chúng đón nhận, với số lượng phát hành hàng vạn bản? Nhà phê bình Bùi Việt Thắng thẳng thắn nói rằng, đã có quá nhiều hội thảo phê bình văn chương diễn ra, nhưng đa số bàn những cái “trên trời”, còn cụ thể hơn là để “sách hay” trở thành “sách bán chạy” lại ít được nói tới. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng nói: “Tôi ủng hộ quan điểm “sách hay” muốn trở thành “sách bán chạy” phải có chiến dịch PR. Các nhà văn đừng chủ quan tự mãn cho rằng mình chỉ cần viết ra những cuốn sách hay. Còn lại thì tùy… nhà xuất bản, nhà phát hành”.
Rõ ràng, nhà văn tâm huyết và có tài, cá tính rất cần quan tâm đến độc giả và mở rộng độc giả. Để không bị thị trường sách bỏ lại phía sau, đòi hỏi ở nhà văn không chỉ ở cái tài, mà cần ở cái tâm. Đó là cần biết sốt ruột, để trong quá trình sáng tạo, có cách thức phù hợp kéo dần người đọc về với dòng văn chương có giá trị thẩm mỹ, nhân văn cao hơn.
Có một nghịch lý đang diễn ra phổ biến trong làng xuất bản, là sách của nhiều nhà văn tên tuổi bán được rất ít, trong khi đó sách của nhiều tác giả trẻ viết để chiều theo trào lưu giải trí của độc giả thì lại có lượng phát hành hàng vạn bản. Không ít người tỏ ra lo ngại, rằng nhà văn đang bị bỏ lại phía sau? Vấn đề đặt ra lúc này là làm sao để có tác phẩm chất lượng, được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận.