Thuốc nào chữa bệnh… vô cảm cho bác sĩ?
Ngày 16/7, con gái tôi kêu đau bụng, đau ngực… Nghĩ đến cảnh chen chúc ở bệnh viện mà ớn nên tôi tặc lưỡi, kể bệnh cho… cô bán thuốc gần nhà rồi mang thuốc về cho con uống. Chuyện này vẫn thường diễn ra.
Ở bệnh viện công, bệnh nhân phải xếp hàng cả khi… đi vệ sinh |
“Chân dung” lương y bệnh viện công
Ngày 17/7, 5h sáng con vẫn kêu đau và ngày càng đau nhiều hơn. Hôm qua đọc báo, thấy bảo Ngành Y đang có nhiều cải cách; có 4 bệnh viện đầu tiên vừa cam kết thay đổi thái độ phục vụ bệnh nhân… Tôi quyết định cho con đến bệnh viện Bạch Mai - một trong 4 bệnh viện vừa cam kết trên.
6h sáng - nơi tiếp đón bệnh nhân, hàng người xếp hàng đã khá đông. Nhưng khác trước, có mấy cô mặc váy trắng – chắc là nhân viên bệnh viện cũng đứng đó. Tôi đến gần một cô hỏi: Em ơi, khám nhi ở chỗ nào? Một cô trả lời: “Chị lên tầng 2, phòng 204 nhé”. “309 chứ” – cô đứng cạnh nói. 309 đây rồi. Phía trước đã có khoảng 10 người xếp hàng.
Vắng… Còn một người phía trước thôi - một phụ nữ ngoài 50, hơn cô đang thu tiền chắc ngoài 20 tuổi. Thế mà cô ấy không ngẩng mặt lên, chỉ lạnh lùng hỏi: Tên? Tuổi? Địa chỉ? Khám gì?... Xong, vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ nói: 30 ngàn!. Đến lượt mình, tôi cũng được “tiếp đón” y vậy. Nhưng tôi vẫn mừng khi nhìn thấy số thứ tự khám của con chỉ là số 2.
Khoa nhi, 6h30 phút, tất cả phòng khám nhi vẫn khóa cửa. Cô lao công bảo 7h30 bác sĩ mới đến. Con gái tôi nhăn nhó: “Sang phòng có bác sĩ đi mẹ, con đau quá” (một số phòng đã có bác sĩ khám). “Đó là phòng khám dành cho người lớn. Con chờ chút đi, bác sĩ sắp đến rồi” - tôi động viên con.
6h45 phút; 7h; 7h10 phút… con tôi vẫn liên tục kêu đau. Tôi sốt ruột quá. Xung quanh vài đứa trẻ chờ lâu bắt đầu khóc đòi… về. 7h28 phút, một cậu chừng 30 tuổi, vai khoác ba lô, quần bò, áo sơ mi mở cửa phòng khám nhi số 2. Khoảng 10 phút sau, đèn phòng khám bật. “Bệnh nhân số 1” - bác sĩ gọi với ra (vì 4 cái màn hình dùng để hiện tên bệnh nhân treo trên tường của cả 4 phòng khám vẫn tối om). 7h38 phút, một cô mặc blu trắng đẩy cửa phòng khám số 3. “Người ta có quyền đi làm muộn thế này…" – tôi ngạc nhiên khi câu nói ấy thốt ra từ miệng một bệnh nhân, vẫn ở tuổi nhi!. 7h45, một cô mặc váy tím rất sành điệu đẩy cửa phòng khám số 4 bước vào rồi khép lại. Lập tức ông bố bế trên tay cậu bé khoảng 2 tuổi, trán dán miếng hạ sốt nhào đến gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời. Ông bố đẩy cửa, hé mắt nhìn vào, rồi lặng lẽ khép cửa lại và chờ.
“Ai có phiếu khám phòng số 1 thì nộp lại đây” – tiếng cô lao công vang lên. Hóa ra bác sĩ phòng khám nhi 1 không đến. Nhiều người nhào đến, tôi chen chân nộp tờ phiếu khám. 10 phút sau: “Từ số 1 đến số 10 vào phòng khám số 3“. Tốt rồi, tôi thở phào, rồi cũng đến lúc “diện kiến” bác sĩ.
Ngồi sang ghế kia - bác sĩ gắt với con gái tôi khiến cháu vội vàng nhích sang ghế ngay bên cạnh. “Sao phải đi khám?". “Cháu đau bụng từ tối qua ạ” - Tôi trả lời thay con. “Đau bụng từ hôm qua mà giờ mới đi khám? Có biết đau bụng ở trẻ là rất nguy hiểm không?”. Bác sĩ vừa trách vừa rà tai nghe và sờ bụng cháu… khoảng 2 phút. Máy in chạy, bác sĩ chìa ra tờ giấy cho tôi, nhưng lại gọi: “Số 3 đâu?”. Tôi hiểu, con mình đã hết giờ được khám. Trên tờ giấy của bác sĩ đưa có ghi: siêu âm ổ bụng, với số tiền phí 50 ngàn.
Bác sĩ nói nguy hiểm, y tá bảo… không ưu tiên!
Tôi ra cửa, hỏi một cô mặc váy trắng đi ngang: “Giờ chị phải làm gì?” – “Chị qua xếp hàng đóng tiền rồi xuống tầng 1 siêu âm”. Tôi tìm đến nơi đóng tiền. 4 hàng người dài dằng dặc dọc theo hành lang tầng 3. Hành lang đều có quạt trần nhưng vẫn nóng quá. Ghế ngồi đã hết, tôi “gửi chỗ” một chị xếp hàng cùng con nhỏ rồi tách hàng để cho con gái đứng dựa vào mình... Còn 5 người nữa thì đến lượt, tôi đứng vào hàng.
Cô thu tiền này nhiều tuổi hơn cô ban sáng. Nhưng cô lại chẳng nói gì. Với tay lấy tờ giấy bệnh nhân đưa qua song cửa, lúi húi một lát, xong cô ngẩng lên, chìa ra trước mặt bệnh nhân… cái máy tính, trên có mấy con số. Có người không hiểu, hỏi: “Bao nhiêu tiền cô?” - “510 ngàn, không nhìn thấy à?”. Biết phận, tôi chuẩn bị sẵn tờ 100 ngàn.
Đóng tiền xong, tôi chạy xuống tầng 1, đến cửa phòng siêu âm, tôi hỏi: “Chị nộp giấy ở đây phải không?” – “Chị phải ra xếp hàng lấy số đã” – “Lại xếp hàng lấy số à? Con chị bị đau bụng từ đêm qua, có thể ưu tiên không em?” – “Chị ra chỗ lấy số mà hỏi”. Tôi quay ra, nhìn thấy một hàng người dài. Chạy lên đầu, trình bày với cô ngồi sau quầy: “Con chị bị đau bụng từ đêm qua, có thể cho chị số ưu tiên không?” – “Con chị mấy tuổi?” – “Cháu 10 tuổi” - “Dưới 6 tuổi mới được ưu tiên chị nhé” - cô dài giọng nói. Cô này còn ít tuổi hơn cả cô thu tiền trên gác. Tôi đi về cuối hàng.
8h31 phút - cuối cùng tôi cũng cầm trên tay tờ giấy chờ siêu âm với số thứ tự đã trên 200. Đến cửa phòng siêu âm, hàng trăm bệnh nhân ngồi la liệt trên ghế, dưới đất. Tôi hỏi một cô mặc váy trắng: “Em ơi, số này thì bao giờ đến lượt?” – “Nếu nhanh thì khoảng 11 giờ, còn không phải đến chiều” – “Chiều?”.
Con gái tôi đã mệt lả, nhăn nhó kêu đau. Nếu chờ thêm 3 tiếng đồng hồ nữa trong cảnh người chen người này mà vẫn không siêu âm được thì sao? Siêu âm xong, nếu phải làm tiếp xét nghiệm thì bao giờ mới khám xong? Con gái tôi sẽ thế nào? Tôi đắn đo… “Thôi về con ạ”. Chấp nhận mất 80 ngàn và công xếp hàng từ 6h sáng.
Dịch vụ y tế “5 sao”, đắt hay rẻ?
8h45 phút, hai mẹ con có mặt ở một phòng khám đa khoa - nơi vẫn được gọi chung là bệnh viện tư. Vừa đến trước quầy đăng ký khám, một cô mặc váy trắng đã hỏi: Chị khám gì ạ? Chị đã cho cháu khám ở đây bao giờ chưa?”. Tôi kể bệnh con. – “Chị cho em xin tên, tuổi của cháu. Nhà mình ở đâu ạ?... Bác sĩ nhi sẽ khám tổng quát trước. Chị nộp 200 ngàn tiền khám nhé”. 2 giây sau, cô quay sang con tôi nói: “T.A, đi theo cô nào…”. Dọc hành lang mát lạnh, ghế kê san sát. Cô dẫn hai mẹ con vào tận phòng khám.
“Cháu bị làm sao? Sao phải đi khám?" – Bà bác sĩ tóc đã bạc ân cần hỏi cháu. Bác sĩ yêu cầu cô y tá cân và đo chiều cao cho cháu, rồi đo nhiệt độ, khám họng, soi tai… lại yêu cầu cháu nằm lên giường nắn bụng, hỏi từng chỗ đau thế nào… Sau khoảng 15 phút, bác sĩ giải thích hiện tượng đau của cháu và đưa ra yêu cầu xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát ổ bụng.
Bà bác sĩ nói với tôi: “Cháu đóng tiền để cho con làm các xét nghiệm này. Khi nào có kết quả thì quay lại đây nhé”. Cô y tá nãy giờ vẫn đứng chờ, lại dẫn mẹ con tôi ra đóng tiền. Tiền siêu âm và xét nghiệm hết 615 ngàn đồng. 9h15 phút, con tôi lấy máu xong, đến trước cửa phòng siêu âm đã thấy tên trên bảng. Bác sĩ siêu âm lại hỏi vì sao đi khám? Đau ở đâu? Từ khi nào?…
9h31 phút chúng tôi đã nhận được kết quả siêu âm. Cô y tá chờ ngoài cửa hướng dẫn: “Cháu đi vệ sinh rồi lấy nước tiểu để xét nghiệm nhé”. Lát sau, con tôi quay ra thì thào nói: “Ở đây sạch như khách sạn 5 sao mẹ ạ” - “Ở đây ít bệnh nhân mà con”.
Bác sĩ phòng xét nghiệm cho biết, khoảng 1 tiếng sau sẽ có kết quả. “Hai mẹ con vào phòng trà chờ nhé” – “Phòng trà?” - tôi có nghe nhầm không nhỉ?. Không, phòng trà cuối hành lang, bên ngoài có ghi rõ: Phục vụ miễn phí. Bên trong phòng trà đã có mấy người ngồi. Trên bàn có kẹo, bánh, bột ăn kiêng, trà, cà phê… Một bệnh nhân cao tuổi được dìu vào. Một y tá mặc váy trắng ân cần hỏi: “Cháu pha bột ăn kiêng cho cụ nhé?...”.
10h25 phút, loa gọi tên con gái tôi đã có kết quả xét nghiệm. Chúng tôi trở lại gặp bác sĩ. Kết quả đã được y tá chuyển đến từ trước nên bác sĩ đang đọc và ghi chi chít chữ trên bệnh án. Bà bác sĩ vừa giải thích vừa dặn dò cháu, xong lại quay sang giải thích với tôi từng loại thuốc trong đơn có tác dụng gì, tại sao cháu phải uống?…
Bác sĩ dặn đi dặn lại, trong trường hợp cháu tiếp tục đau hơn thì phải đến ngay khoa ngoại bệnh viện Nhi Trung ương khám…
10h45 phút, hai mẹ con tôi rời phòng khám. Mất đúng hai tiếng với sự hài lòng và yên tâm vì những gì bác sĩ đã làm cho mình. Nhưng, tổng chi phí cho tiền khám và xét nghiệm đã lên đến 815 ngàn (chưa kể tiền thuốc).
Đừng vô cảm
Tôi tự hỏi, trong số hàng ngàn bệnh nhân khám ở Bạch Mai sáng nay, có bao nhiêu người có thể chi trả tiền khám cao để được hưởng dịch vụ chất lượng 5 sao? Chắc không nhiều. Nhưng với chi phí cao họ sẽ không sợ bị cò bệnh viện lừa; không phải đi lại nhiều lần vất vả (đặc biệt là các bệnh nhân ngoại tỉnh. Nếu họ phải chờ đến hôm sau mới khám được thì sẽ tốn kém thế nào?); không bị quát mắng; không phải lạy lục, đút phong bì từ y tá đến bác sĩ; không lo bị mất cắp… mà lại được tư vấn chu đáo; hướng dẫn tận tình. Và nhất là có cảm giác an tâm là bác sĩ đã hiểu bệnh tình của mình, đã làm những gì cần thiết…
Với chừng ấy cái được thì chưa hẳn khám tư đã đắt hơn khám ở bệnh viện công. Nhưng cũng đã có lần tôi bị bác sĩ phòng khám tư cho làm nhiều xét nghiệm, kê cho hàng loạt thuốc… Để rồi sau đó đến bệnh viện công mới biết không cần thiết phải mất nhiều tiền như vậy.
Xét cho cùng, bác sĩ dù ở phòng khám công hay tư cũng cần "như từ mẫu". Nói đến câu “Lương y như từ mẫu”, tôi nhớ lại chuyện cách đây 10 năm. Lúc đó, con gái mới 1 tuần tuổi. Đêm đó cháu khóc vật vã, bụng chướng to. Tôi vội gọi taxi đến viện Nhi Trung ương. Bế con chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khoảng 30 tuổi chỉ hỏi nhà tôi ở đâu rồi bảo: “Chị cho cháu về bệnh viện Saint Paul khám mới… đúng tuyến!” – “Nhưng cháu đau thế này bác sĩ cho cháu nằm cấp cứu ở đây đến sáng mai chuyển viện được không?” - Tôi năn nỉ. Bác sĩ lạnh lùng từ chối. Phòng cấp cứu lúc đó không có một bệnh nhân nào, nhưng bác sĩ không hề khám xem tình trạng cháu ra sao. Đồng hồ trên tường phòng cấp cứu chỉ 23h55 phút, tôi rớt nước mắt bế con quay ra, lên taxi chạy về Saint Paul… Cháu phải nằm ở Saint Paul gần một tháng trời.
10 năm đã trôi qua, giờ nhắc lại chuyện cũ tôi vẫn thấy gai người. Nếu ngày ấy con gái tôi có mệnh hệ gì, ai là người có lỗi? Là do tôi không “biết điều”, không dúi tiền vào tay bác sĩ phòng cấp cứu đêm đó? Hay vì bác sĩ vốn mắc bệnh vô cảm từ lâu rồi?