Tiếng sóng vọng về
Bao lần tôi ao ước được “chạm” vào dòng Nhật Lệ, dòng huyền sử, gắn với nhiều chiến công oanh liệt trong những cuộc nam chinh của các triều đại phong kiến Việt Nam, rồi cả sự oai hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Tôi đã thỏa ao ước, bởi trong những ngày tháng Tư lịch sử, được nhà văn Nguyễn Thế Tường làm “hướng dẫn viên” đưa trở lại nơi cuối sông đầu biển, để vui mừng ngưỡng mộ sự phát triển của thành phố Đồng Hới, bán đảo Bảo Ninh và ngợp trong sự đồng hiện quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ảnh minh họa |
Hai bên, đoạn cuối của Nhật Lệ thật nhiều di tích. Đây di tích thành cổ Đồng Hới soi bóng. Kia là Lũy Thầy - một công trình lũy quân sự được Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng từ năm 1630 theo lệnh chúa Nguyễn nhằm mục đích bảo vệ Đàng trong trước các cuộc tấn công của chúa Trịnh. Đây - nhà thờ giáo xứ Tam Tòa, có nguồn gốc từ xứ đạo Ðông Hải, một trong những xứ đạo đầu tiên trong lịch sử Công giáo tại Việt Nam. Bên kia là Lũy Trường Sa (hay còn gọi là Trường Sa cát lũy) - Di tích từ thế kỷ XVI, vừa chống địch vừa chống thiên tai, để ngư dân từ đó yên tâm lao động sản xuất.
Đứng từ bến đò Nhật Lệ (bến cũ, nằm ở bán đảo) dõi mắt ngang sông chỉ một cây số là thấy tượng đài mẹ Suốt - một biểu tượng cho người phụ nữ Quảng Bình gan dạ, yêu nước.
Lịch sử Quảng Bình ghi rõ: Năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ đưa quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ, với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Năm đó mẹ Suốt đã 60 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Trong suốt những năm 1964 đến 1966, mẹ chèo hàng trăm lượt đò ngay cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Mẹ được những người cán bộ và bà con địa phương gọi với tên quen thuộc mẹ Suốt. Đến hôm nay những cựu chiến binh, người dân ngày đó vẫn không thể lý giải và hiểu nổi vì sao giữa “nước sôi, đạn bỏng” mà mẹ Suốt vẫn anh dũng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến thế.
Chiến công của mẹ Suốt cùng bao chiến công thầm lặng khác của quân và dân Đồng Hới đã lập nên một kỳ tích vang dội: Trong hai ngày 7 và 8/2/1965, quân dân Đồng Hới đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Từ ngày 14/2 đến 28/4/1965, 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm tại biển Nhật Lệ. Ngày 1/1/1967, mẹ Suốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành Giao thông vận tải. Ngày 11/10/1968, ở bến đò Nhật Lệ mẹ Suốt hy sinh trong một trận bom bi oanh tạc của Mỹ. Mẹ Suốt đã được người dân và chính quyền địa phương dựng tượng đài, lấy tên mẹ đặt cho con đường nối từ Quảng Bình quan đến bờ sông Nhật Lệ.
Cách tượng đài mẹ Suốt chừng 100 m là chợ Đồng Hới, khu chợ lớn nhất nơi đây góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, cũng là nơi con gái mẹ Suốt - o Huế (bà Trần Thị Huế) mấy chục năm qua bán dưa muối để sinh nhai. Mẹ Suốt có bốn người con, một trai ba gái thì o Huế là người giống mẹ nhất. Nhiều khách khi đến Đồng Hới đều hỏi thăm và tìm gặp bằng được o Huế để tâm sự. O Huế không nhớ mình đã bắt đầu bán dưa cà ở chợ này từ bao giờ. Dường như là 30 năm. 30 năm ấy mấy thùng dưa muối nhỏ ở chợ giúp o nuôi sống cả gia đình mấy miệng ăn. Giờ đây những món dưa muối, bầu muối, dưa hấu bao tử muối của o nổi tiếng khắp thành phố Đồng Hới.
Ngày nào o Huế cũng đi qua cầu Nhật Lệ để đến chợ. Ngày nào o cũng đi qua tượng mẹ mình. Mẹ Suốt, và sau này là o Huế, gợi cho mỗi chúng ta về tinh thần yêu nước, hình ảnh người phụ nữ hay lam hay làm. Hôm nay, bên dòng sông, tôi may mắn được chạm vào những lớp lang lịch sử vẫn còn vang vọng như sóng biển. Cả một vùng đất ở cuối sông, đầu biển, với công trình thành lũy, từ hàng thế kỷ qua đã có biết bao binh lính, chiến sĩ nằm lại dưới lòng sông. Con sông ấy vẫn dội về những đợt sóng, ngân vang như bài ca.