“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”
Bộ phim vừa ra mắt công chúng hai miền Nam – Bắc và nhận về nhiều ý kiến khen chê. Nhưng nhìn chung, phim được đánh giá là tác phẩm điện ảnh chất lượng, giàu tính nhân văn, góc quay, hình ảnh đẹp và thông điệp nghệ thuật mà bộ phim muốn truyền tải.
Cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” |
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là bộ phim được làm dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ngay từ hồi tháng 5/2015, khi bản trailer của bộ phim được đưa lên các trang mạng, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã tạo được sức hút với nhiều người, được khán giả chờ đợi ngày phim ra rạp để xem hết tác phẩm điện ảnh này.
Với những ai đã xem “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” khi được chiếu rộng rãi gần đây, đa số phải thừa nhận tác phẩm đã dệt nên câu chuyện tuổi thơ ấm áp ở miền quê nghèo khó của Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước bằng những hình ảnh mượt mà, sạch sẽ.
Bên cạnh đó, phim không có sự tham gia của những ngôi sao điện ảnh ăn khách mà là phim có sự diễn xuất ấn tượng của các diễn viên nhí vốn chưa có kinh nghiệm nhưng rất đáng yêu, dễ thương và cũng lấp lánh sự tài năng.
Hơn 100 phút phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dẫn người xem ngược về một ký ức thơ bé, theo bước chân chạy mải miết trên con đường làng của Thiều (Thịnh Vinh), theo gương mặt buồn và thường xuyên đẫm nước mắt của Mận (Thanh Mỹ), theo sự hồn nhiên dễ thương vô điều kiện của Tường (Trọng Khang).
Phim như những kỷ niệm tươi sáng về quá khứ u tối và nghèo khổ, đó là những ngày cắp sách đến trường với khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió mùa thu, những ngày thả diều trên sông, những hôm đi bắt ốc, những đợt lũ ngập trắng nhà, những mùa đói ăn cháo cầm hơi, những day dứt về tình anh em hay rung động giới tính đầu đời đầy trong trẻo!
Có thể dễ dàng nhận thấy, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một luồng gió mát trong bối cảnh nền điện ảnh nước nhà thường có nhiều phim thương mại chỉ đơn thuần là giải trí, thậm chí nhảm nhí. Bộ phim mới nhất của Victor Vũ không có sex, không có bạo lực (có ác, nhưng cái ác hồn nhiên), không có đồng tính, cũng không có hài, không hành động, kinh dị nhưng khiến người xem vừa vui nhưng cũng lại vừa rơm rớm nước mắt bởi ký ức tuổi thơ ùa về, cùng những cảnh quay đầy tính khơi gợi...
Nói về “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng, đây là một gương mặt mới, một góc nhìn mới, một cách tiếp cận mới của phim Việt. “Tôi tin khán giả sẽ tìm thấy những giá trị riêng cho mình trong bộ phim này” – bà Ngô Phương Lan cho biết. Và đúng như thế, NSƯT Chiều Xuân nhận định ở góc độ cá nhân, bộ phim đã chuyển tải một câu chuyện rất sâu sắc và đầy kịch tính.
Theo NSƯT Chiều Xuân, bộ phim ngoài những câu chuyện nên thơ, êm đềm dành cho thiếu nhi; phim còn có những bi kịch, những kịch tính ẩn sâu bên trong câu chuyện được kể qua góc nhìn của những em bé chớm lớn. Nhưng dù vậy, khi theo dõi đến đoạn kết của bộ phim này, NSƯT Chiều Xuân cảm thấy nhẹ lòng, bình yên.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến góp ý, phê bình có tính tích cực như ở trên; một số khán giả vẫn tỏ ý “hơi tiếc” cho “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Kể từ lúc phim ra rạp, cộng đồng mạng đã chia sẻ những cảm nhận khi xem xong bộ phim này. Một khán giả ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, phim có nhiều góc quay bằng flycam hay nói cách khác, nhiều cảnh quay từ trên cao làm khán giả này cảm nhận như một phim về… du lịch.
Blogger Nguyễn Ngọc Long sau khi đưa ra một loạt phân tích về các kỹ thuật của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì cho rằng “nói chung mình thấy hơi bị kịch, và hơi bị diễn”. Cuối cùng, blogger Nguyễn Ngọc Long kết luận “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vẫn cứ là một bộ phim đẹp và sạch sẽ. Coi phim với một tâm thế hy vọng vừa vừa thì sẽ thấy hay”.
Thực tế cho thấy, một tác phẩm điện ảnh, nhất là do một đạo diễn được giới trong nghề, khán giả đánh giá cao như Victor Vũ khi ra mắt công chúng và nhận về những khen chê là điều khó tránh khỏi.
Nhưng phải thừa nhận rằng, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là món ăn mới, lạ hợp khẩu vị với đa số khán giả. Làm phim thương mại mà không có những thứ hở hang, hài nhảm, vô bổ và cả những chiêu trò để “câu” khán giả tới rạp tại thời buổi này đã là khó.
May thay, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã chọn hướng đi mới mẻ hơn, êm dịu và cũng ngọt ngào hơn, rất tinh tế và thuần khiết, không chạy theo thị hiếu đám đông. Đó mới là những tác phẩm điện ảnh xứng đáng có được chỗ đứng bền lâu trong lòng khán giả.