Trăng quê thương nhớ
Ảnh minh họa |
Sau những bộn bề tạm khép, tôi vội trút bỏ những chen chúc đời thường ở phố thị để trở về quê quán. Bao giờ cũng thế, hễ đi về đến con đường làng quen thuộc là tôi vội xách giày trên tay cho luồng điện ký ức chạy khắp cơ thể khi đôi chân trần được vô tư va giẫm với lớp đất đá gồ ghề, làm tâm trí khoan khoái tưởng như ôm được cả trời quê vào vòng tay bé nhỏ.
Ở đó có chùm hoa khế tim tím rụng xuống tươi nguyên trong vại nước mưa lắng đọng bao ngày. Có cánh diều tuổi thơ chạy dọc triền đê cả mùa hè quên hết nắng cháy tóc mây. Có nồi cá đồng kho tiêu của riêng người nhà quê đói khó… Và cả ánh trăng tròn vành vạnh, huyền ảo giữa đêm rằm tĩnh mịch quê hương.
Trăng quê dát sáng nẻo quê. Trăng đậu khoan thai trên khóm tre sau hè, trăng chơi ú tim với tuổi thơ bên mấy hàng dâm bụt. Ánh trăng soi tỏ những bữa cơm chiều đạm bạc vì bố mẹ phải gắng sức đến tối mịt cho kịp mùa vụ. Trăng nhuộm vàng cây rơm nơi mẹ rút mỗi chập tối để lót nệm cho heo, bò nằm nghỉ. Bởi thế, người quê xem trăng là nguồn lợi tối thượng, cần tranh thủ hứng múc hơn là để thưởng thức, khám phá…
Ai đã trót gắn bó mật thiết với trăng quê thì quên sao được ký ức mỗi đêm hè gặt lúa dưới trăng. Hòa với sắc vàng giữa mênh mang đồng áng, người người, nhà nhà luôn tự nhắc nhở với lòng mình phải thật cẩn thận, từ tốn kẻo bỏ sót hạt ngọc trời gồm bao lao công chăm bẵm.
Với nông dân, đêm trăng ra đồng là tranh thủ, là tránh nắng hè ban ngày dữ dằn thiêu đốt. Trăng xuống sau những chiều hè phơi phóng giúp mẹ sàng sảy, tách nốt mấy hạt lúa chắc khỏi lúa lép, lúa đất để cất vào chum chạn sau bao nỗi trông mong. Trăng quê với mùa gặt vốn chẳng chung nỗi niềm nhưng lại tỏ vẻ khép nép bên nhau, tạo thành vẻ đẹp mờ ảo, đầy nỗi trăn trở và đậm đặc trong tâm trí.
Nhìn qua ô cửa sổ chia nhỏ bởi những que song, thế giới trong mảnh vườn quê có dát trăng trời, với màu bàng bạc của những tàu lá chuối phe phẩy theo nhịp thổi cánh gió, với tán cây cau quây lại vòng tròn thành chiếc phễu màu xanh đen trên chóp đỉnh, hàng giờ, hàng đêm hứng lấy những giọt sáng từ bể trăng khổng lồ…
Rồi cậu bé tuổi mươi dần lớn lên, theo những mùa trăng vàng phủ đầy chân quê, cậu đã trưởng thành, đi về phía những mùa trăng không có liêu xiêu mái rạ được trăng trải thảm vàng trong những đêm rằm, không có đêm trăng tát nước gàu sòng mà chỉ toàn đèn đường hoa lệ, những tòa nhà san sát, chọc trời mọc lên khuất lấp cả ánh trăng. Trăng phố thị ẩn hiện theo vòng tuần hoàn đất trời khác xa với nguồn sáng diệu kỳ, sáng láng mà người dân quê vẫn hàng mong ngóng.
Bởi thế nên tôi càng khao khát trở về hơn mỗi lần có dịp. Về với bến sông quê qua bao lở lói, bồi đắp vẫn vẹn nguyên bóng tre già rủ xuống in hằn bóng trăng động đậy dưới dòng nước lặng lờ. Về với góc học tập chan chứa ánh trăng ngày ấy, vào đúng dịp rằm, bần thần chờ trăng lên rồi lặng im nghe lòng reo vui, nghe thời gian ngưng đọng, nghe trăng dâng tràn cả không gian, ấy là khi tâm hồn được lắng đọng và hòa làm một với vẻ vàng tươi, trong trẻo của trăng quê.
Trăng quê thật hiền. Thật chậm rãi. Thật yêu kiều và cũng thật tinh tế… để lòng này cứ nhớ thương đầy vơi!