Trường cũ
Tôi nhớ nhiều bởi cây táo này gắn bó với tuổi thơ thiếu thốn của lũ trẻ quê nghèo, tuổi thơ khi ấy nhìn thấy quả gì cũng thèm thuồng lắm. Đến trường, ngoài việc học, tôi còn có niềm vui đi “xét” táo rụng. Chẳng biết cây táo có từ bao giờ mà khi tôi học lớp 2, lớp 3 nó đã rất lớn. Cái gốc đã bằng bắp đùi người lớn, còn cành đã vươn lên ôm gọn cả gian nhà nhỏ của bác quản trường. Vòm lá xanh um là chỗ chơi lý tưởng của những đứa mê chơi bi, nhảy dây hay chơi chuyền chơi chắt.
Mùa nắng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá rắc lên mặt đất những đồng tiền vàng ươm xinh xắn, khiến cho thời gian nơi ấy như ngừng trôi. Nhìn thấy đám hoa li ti phủ trắng tán lá dày, chúng tôi đã ngóng đợi ngày táo chín. Khi trái táo lớn dần, bọn trẻ cũng ngày càng thân thiết với bác quản trường, chúng xun xoe quét sân, xách nước tưới cây mong khi táo to bác còn cho “xét”, cho vặt.
Quả táo mới chỉ to bằng đầu ngón tay là bọn trẻ đã bắt đầu mắt la mày lém. Chúng lượn lờ dưới tán lá suốt giờ ra chơi, khi chưa vào lớp, mắt sáng ngời soi xét từng kẽ lá. Bác quản trường biết ý nên tuy mồm quát mắng nhưng thỉnh thoảng lại đáo một vòng quanh trường để mặc cho bọn tiểu yêu lấy que đập táo.
Những quả táo xanh, nếu to thì chỉ bằng hòn bi ve, nhỏ thì như đầu ngón tay út mà sao ăn ngon đến vậy. Mỗi khi có quả rơi xuống là chúng tôi tranh nhau giành lấy, ăn không kịp phủi bỏ đất bụi, chẳng biết ngọt nhạt hay chua chát là gì. Nhìn thấy chúng tôi ăn, bác quản trường chỉ khẽ bảo: “Để nó chín rồi hẵng ăn, bác có giữ đâu, cho chúng mày tất đấy. Nhưng đừng ném kẻo vỡ hết ngói nhà bác nhé”.
Nhiều hôm, bác mang thang ra bắc, hái sẵn những quả ương ương để đấy cho bọn trẻ chúng tôi. Sau những lần được bác “chiêu đãi” như vậy, mấy thằng quỷ sứ lớp tôi hình như ngoan hơn, bớt phá phách hơn vì sợ bác phiền lòng. Kết thúc mùa táo, bác quản trường mang dao ra đốn hết cành lá chỉ còn gốc cây trơ trụi, bác đem vôi vẩy vào gốc trắng xóa, vậy mà xuân sang cây táo lại vươn ra những cành tơ mơn mởn, để rồi vào năm học táo lại sai trĩu cành và lũ trẻ háu ăn lại đứng dưới vòm cây ngóng đợi.
Năm tôi rời xa ngôi trường cấp một, cảm giác chia tay cứ vấn vương lưu luyến mãi với vòm cây và mái nhà nhỏ nơi bác quản trường sinh sống. Phải đợi sau này, khi lớn lên, tôi mới biết mình không chỉ lưu luyến cây táo thôi mà còn nhớ thương cả bác quản trường - nỗi nhớ như khi chia xa với một người thân thiết.
Tôi vẫn mang trong mình cảm giác thật sống động về màu trắng của những nụ hoa li ti rắc những chấm trắng lên nền xanh thẫm của vòm cây táo, về tiếng vo ve của những chú ong bầu đang say sưa tìm mật trong buổi trưa sân trường yên ắng cùng mùi vị hăng hăng nhơn nhớt của trái táo xanh non ngày ấy. Và màu khói nắng xiên xiên qua vòm lá rải xuống mặt đất những đồng vàng luôn để lại trong tôi những ấn tượng mãi không phai…
Thái Hương Liên