Tư duy làm giàu mới cho miền núi
PGS-TS. Trần Đình Thiên |
Trao đổi với phóng viên TBNH, ông Thiên nói:
Chúng ta đã xây dựng chiến lược phát triển miền núi và lâu nay luôn cố gắng để “miền núi tiến kịp miền xuôi”. Thế nhưng mặt bằng thấp, nguồn lực ít và còn thiếu những điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư vào đây. Bên cạnh đó là thiếu một cách thức phát triển hợp lý.
Trước hết, để phát triển miền núi thông thường là phải dựa vào giao thông, phải kết nối được với miền xuôi. Gần đây, hệ thống giao thông miền núi đã được đầu tư khá tốt. Nhưng sau đó, không chỉ là đầu tư cho giao thông một lần là xong mà cần có chi phí để duy tu sửa chữa cho đường luôn tốt. Trong khi đó, đầu tư vào miền núi, phát triển công nghiệp và hạ tầng cho miền núi lâu nay có điều chưa ổn, bởi đầu tư cách này chỉ miền xuôi được lợi, miền núi không những “chưa được gì” một phần là “khổ hơn”.
Như câu chuyện phát triển rừng, phát triển thủy điện và khai khoáng… chỉ mang lợi cho miền xuôi còn người dân miền núi vẫn nghèo, có phần đời sống khó khăn hơn do điều kiện sống thay đổi, môi trường bị hủy hoại, thay đổi hẳn sinh kế, nơi ở mới không đủ đất canh tác, không phù hợp với tập quán làm ăn lâu nay. Có nơi, người dân ở ngay chân nhà máy thủy điện nhưng vẫn không có điện...
Vậy, miền núi cần cách phát triển khác thế nào?
Không nên tạo ra xung đột trong tác động. Làm đường ở miền núi tốn hơn làm đường ở miền xuôi rất nhiều. Thế thì đừng phát triển những ngành cần đường lớn nữa như khai mỏ chẳng hạn. Hơn nữa, tài nguyên cũng đang cạn dần. Khai thác rừng rồi lại trồng rừng, vừa hại đường vừa hủy hoại môi trường…
Nay phải thay đổi. Nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi là tiềm năng của miền núi thì cần được phát triển thành thế mạnh. Nhưng không chỉ chăm chăm phát triển số lượng mà phải là tăng giá trị gia tăng bằng việc đầu tư công nghệ để khai thác đặc sản và sự khác biệt của nơi đây. Miền núi vẫn là “độc chiêu” về dược liệu. Miền núi có nhiều đặc sản thì đặc sản miền núi cần được phát triển nhiều lên bằng công nghệ mới để sản lượng cao, chế biến bảo quản tốt và tăng giá trị gia tăng.
Tư duy về thiên hướng khai thác tự nhiên vốn có gắn với trình độ nhân dân rất hay. Hay như ngày xưa Tây Nguyên từ dự án nuôi gà công nghiệp không thành công, tiêu thụ thì khó, gà thì không ngon, heo công nghiệp cũng chết, nhưng có DN đầu tư nuôi lợn rừng thì lại thắng lợi vì giá thành sản phẩm thấp do không phải đầu tư chuồng trại, thức ăn công nghiệp, nhưng lại bán giá đặc sản. Làm kinh tế phải biết tận dụng, phát huy tính đặc sản.
DN đầu tư nhiều lên thì miền núi mới nhanh giàu |
Nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Chính phủ, nhưng bao giờ miền núi theo kịp miền xuôi, theo ông?
Câu hỏi nên đặt ra lúc này là bao giờ miền núi thoát nghèo. Bao giờ miền núi giàu được. Theo tôi, miền núi phải tính chuyện làm giàu chứ không chỉ là thoát nghèo. Miền núi cần có cách tư duy đầu tư để làm giàu bằng cách làm giàu tiềm năng và đặc sản, không phải là làm nghèo đi tiềm năng như câu chuyện khai mỏ, khai thác rừng hiện nay và mỗi tỉnh một cách riêng, không thể có cách chung.
Lại nói chuyện làm giàu và khai thác tiềm năng, không phải tỉnh nào có đường biên giới, có cửa khẩu cũng muốn phát triển thương mại biên giới. Bởi nếu phát triển mà không kiểm soát được sẽ là sự phát triển tự hại mình, tự tạo điều kiện cho tài nguyên xuất thô đi dễ dàng mà hàng kém, hàng tồi vận chuyển vào cũng thuận hơn. Mở cửa khẩu, phát triển kinh tế biên mậu là cơ hội làm giàu, là giúp cho cải cách thể chế tốt hơn, là nâng cao trình độ buôn bán tốt hơn, nhưng phải ở thế win-win (cùng thắng - PV) và vươn tới phần win của ta nhiều hơn. Chứ như hiện nay, phần nhiều đang là mở cơ hội để xài nhiều hơn để phát triển.
Mọi chiến lược phát triển, mọi kế hoạch đều phụ thuộc vào sự tham gia của DN. Làm sao để DN đầu tư nhiều lên thì miền núi mới nhanh giàu. Và điều này phụ thuộc ở một thể chế quốc gia, một chiến lược quốc gia chứ nỗ lực cải cách, nỗ lực thu hút đầu tư, kêu gọi DN ở các tỉnh, vùng chưa đủ. Bên cạnh đó, điều quan trọng là vấn đề giáo dục và nguồn nhân lực. Đã đến lúc nghiêm túc nhìn lại chất lượng giáo dục phổ thông ở miền núi. Ai cũng thích mang ánh sáng văn hóa đến nhưng làm sao cho thật sự hiệu quả, tạo ra năng lực thực sự cho người dân miền núi theo hướng rất thị trường. Nếu vẫn còn tình trạng tái mù thì miền núi rất gay.
Còn về vấn đề nguồn lực có hạn, giải pháp thế nào?
Khi nguồn lực có hạn phải xác định thứ tự ưu tiên, việc nào làm trước, việc nào làm sau, nơi nào cần đầu tư trước để tạo sự phát triển lan tỏa dần dần. Đã là ưu tiên thì phải dồn nguồn lực vào làm cho tốt. Tạo điều kiện cho DN làm ăn thì cũng phải có những đòi hỏi nghiêm khắc. Ví như, DN đã khai thác rừng, mỏ thì phải làm đường cho dân, phải khắc phục môi trường, đừng để bà con chịu khổ như hiện nay.