Tượng ơi, còn không…?
Vừa qua, hay tin bức tượng đồng, chân dung cụ Phan Bội Châu (nặng 5 tấn, cao 2m55), của nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn, mới được phép bày ra ở công viên 19 Lê Lợi, TP Huế, nhìn ra cầu Trường Tiền, sau 37 năm (từ 1975 đến 2012) bị khuất lấp trong ngôi nhà chật hẹp, đã làm nức lòng mọi người.
Nghĩ thấy mừng nhưng lại thật tủi cho số phận một tác phẩm điêu khắc lớn và có giá trị vào hạng bậc nhất hiện nay. Nhưng còn rất nhiều những tác phẩm không được may mắn như thế!
Các bức tượng bị “bỏ rơi” như thế này đã tạc lại những nỗi đau lòng
Không biết bao nhiêu trại điêu khắc đã được tổ chức hơn nửa thế kỷ qua, tuy có không ít tác phẩm được chọn bày ở những nơi công cộng, tạo thành những vườn tượng. Nhưng xem ra mọi chuyện chỉ là “bày ra cho có”.
Nếu ai có dịp dạo qua vườn tượng ở thành phố Việt Trì, sẽ thấy nào là “Vua Hùng”, hay “Mỵ Châu”, hoặc “Bọc trứng Âu Cơ”… đang bị cỏ hoang mọc um tùm che lấp. Đó là hơn 30 tác phẩm chọn lọc của các tác giả nổi tiếng trong nước và quốc tế, qua trại sáng tác mới có được. Nhưng mấy năm qua, những bức tượng ấy đã trở thành xa lạ, chẳng mấy ai để ý. Vườn tượng trở nên hoang vu ngay giữa chốn đông người.
Khi nhắc đến các bức tượng được bày xúm xít trên bờ sông Hương ở Huế thì hẳn ai cũng thấy đau lòng. Bởi lẽ vườn tượng ấy là sản phẩm của 5 kỳ tổ chức trại điêu khắc qua các Festival Huế, nhưng lại bị phá vỡ, chặt chém và du đổ. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự quay lưng của chính những người có trách nhiệm, cùng ý thức của người dân.
Ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tình trạng cũng không khá hơn. Vườn tượng ở Công viên Tao Đàn, Q1, TP. Hồ Chí Minh, mới thấy quá chật chội, hàng chục tượng chen chúc và lộn xộn về sắp đặt, bố cục. Dường như mỗi bức tượng trở nên lạnh lẽo như bị đông cứng lại, vô cảm.
Tại Hà Nội, nhóm tượng ở vườn hoa trước đền Ngọc Sơn thì xơ xác làm sao. Đa số tượng nhỏ bé và đơn điệu về bố cục. Hiện có tượng đã bị mất, chỉ còn trơ lại cái đế. Một số bức chân đế bị vỡ bung, những viên gạch men ghép xung quanh sứt mẻ, nát bét. Hẳn các nhà điêu khắc có tượng được chọn bày trong vườn tượng như vậy, sẽ thực sự cay đắng cho những đứa con tinh thần của mình.
Cùng tình trạng này, những bức tượng bày ở vườn hoa Bách Thảo đã bị xuống cấp trầm trọng. Ở đây, nghệ thuật sắp đặt bị loại trừ, dường như nhà tổ chức không quan tâm đến giá trị của từng tác phẩm độc lập, nên co cụm lại trong một không gian chật hẹp. Vì lẽ đó, ánh sáng của từng tác phẩm không hắt lên vẻ lấp lánh mà lại triệt tiêu nhau, tạo nên cảm giác… khó thở! Bây giờ ở đây, nhiều bức tượng trở thành đống sắt vụn không hơn không kém…
Hiện trạng xuống cấp của những vườn tượng ở một số trung tâm văn hoá lớn trong cả nước, và hàng đống tượng phải huỷ đi, hay chôn xuống đất đang là vấn đề bức xúc, không chỉ với những người thưởng ngoạn mà còn là nỗi ai oán khôn cùng của các nghệ sĩ sáng tác.
Thực ra, mặt bằng không bao giờ thiếu đối với những yêu cầu nhỏ nhoi của các tác phẩm điêu khắc có giá trị. Nhưng vấn đề là nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý. Ngoài cái tâm còn là cái tầm. Nếu đánh giá đúng giá trị nghệ thuật đã được chọn lọc kỹ, hẳn không thiếu cách để lưu trữ những tác phẩm của hàng trăm nhà điêu khắc nhiều thành tựu trong thời gian qua.
Thiết nghĩ, ngay tại các khu du lịch, nghỉ mát hoặc cả những khu đô thị dân sinh mới, đang mọc lên như nấm hiện nay, các nhà đầu tư cần tạo những không gian kiến trúc cho tượng, tạo cảnh quan có ý tưởng nhân văn qua các tác phẩm.
Bài và ảnh Huy Khánh