Tùy tiện với di sản
Nước ta được đánh giá có nhiều di sản văn hóa phi vật thể, vật thể và có cả một kho tàng di tích lịch sử văn hóa. Nhưng công tác bảo tồn, bảo tàng lại yếu, công tác tôn tạo, tu bổ cũng gặp nhiều khó khăn khiến nhiều di sản bị suy sụp, xây mới hoàn toàn; Không ít di sản vật thể bị “chảy máu” do mất trộm. Điều đó đã được nhắc đến từ nhiều năm qua, nhưng phải đến khi Bảo vật quốc gia “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của cố danh họa Nguyễn Gia Trí bị xuống cấp nghiêm trọng vì Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh làm vệ sinh không đúng cách, thì dư luận lại tiếp tục nóng lên vì bức xúc.
Tháp Đôi ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định bị khoan đục để gắn biển quảng bá du lịch |
Các nhà chuyên môn xác định, đây là tác phẩm có thời gian sáng tác dài nhất, từ năm 1969 đến 1989, kích thước 200 x 540 cm, là một trong những tác phẩm cuối cùng của danh họa Nguyễn Gia Trí. Tranh được sáng tác từ giai đoạn đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, như lời nguyện cầu thống nhất và hạnh phúc cho quê hương. Năm 2013, Vườn xuân Trung Nam Bắc được công nhận là Bảo vật quốc gia. Thế nhưng nay bức tranh đã bị hư hại tới 30% “phần hồn”, 15% “phần xác” và khó có thể phục hồi nguyên trạng.
Điều đáng nói, Bảo tàng lại giao việc bảo quản, vệ sinh tác phẩm cho ông Lưu Minh Phụng, thợ sơn mài ở TP. Hồ Chí Minh khi người này không có hiểu biết về hội họa sơn mài. Do không có sự giám sát của giới chuyên môn, ông Phụng sử dụng nước rửa chén và bột chu, giấy ráp 2000 can thiệp quá mức bề mặt tranh. Tác phẩm bị mất lớp sơn bề mặt nên sự liên kết giữa các mảng sơn, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng đã không còn uyển nhã, huyền ảo. Họa sĩ Vi Kiến Thành bức xúc: “Vì sự tùy tiện, bảo vật quốc gia này đã bị mất đi rất nhiều giá trị, đau xót hơn là có thể sẽ không thể nào phục hồi nguyên trạng tác phẩm như trước”.
Sự việc còn chưa lắng xuống, thì dư luận lại sục sôi trước việc tháp Chăm thuộc huyện Tuy Phước và tháp Đôi thuộc thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bị khoan thủng để quảng bá du lịch một cách phản cảm. Đây đều là di sản văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Những người yêu du lịch và cư dân địa phương phản ánh một số công nhân đã khoan, đục vào tường gạch, bắt vít lắp đặt giàn sắt thép vừa gây mất mỹ quan vừa làm hỏng kết cấu ngàn năm của khối gạch cổ.
Sau khi kiểm tra, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh Bình Định khẳng định: Sở VHTT đã chỉ đạo tháo gỡ các biển quảng cáo treo ở tháp Đôi và tháp Bánh Ít; yêu cầu Bảo tàng tỉnh Bình Định nhanh chóng khắc phục các lỗ khoan ảnh hưởng đến di tích; giao Giám đốc Bảo tàng tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ tham mưu thực hiện khoan, đục vào di tích gây ảnh hưởng nghiêm trọng và khiến dư luận bức xúc những ngày qua.
Đó chỉ là vài vụ việc gần đây dư luận bức xúc. Trước đó, hàng trăm di tích đình, đền, chùa… bị tu sửa thiếu khoa học, bị làm mới như các vụ sai phạm ở chùa Trăm Gian, đình Lương Xá (Hà Nội), đình Ngọ Xá (Bắc Giang), đền Lành Giang (Hà Nam), tháp Bình Thạch (Tây Ninh)... Điều đó chứng tỏ thêm một điều là hiểu biết về di sản của chúng ta quá kém, từ đó dẫn đến vô ý, thiếu kiến thức trong bảo vệ di tích, bảo vật quốc gia. Song cũng có ý kiến nêu lên rằng, đây là sự lỏng lẻo trong quản lý, mặt khác trong tu bổ di tích có vấn đề kinh tế chen vào, nên người ta đã làm ào ào, không quan tâm đến việc di tích có giữ được hồn cốt, di sản cha ông để lại có được bảo lưu hay không.
Có lẽ, chúng ta cần mau chóng nâng cao không chỉ năng lực, mà cả cái tâm trong bảo tồn, bảo tàng di sản, tu bổ di tích. Thêm một cái nền văn hóa trong bảo vệ, bảo tồn nữa, bởi như thế mới giảm bớt được chuyện các di sản bị hủy hoại.