Ước mơ mới về văn hóa xưa của người Thái
Dày công gìn giữ
Ngay từ năm 1985, trong quá trình công tác, ông Vi Văn Phúc đã tận mắt thấy không ít đồ nông cụ của người dân tộc Thái ở vùng miền Tây Nghệ An bị vứt bỏ. Đúng thôi, đồ không dùng được nữa thì giữ lại làm gì, nhưng tự dưng ông thấy thương những món đồ đó. Nào là cày, bừa, cuốc, xẻng. Nào là dao, nỏ, cung, tên. Rồi cối xay gạo, xay đậu, khung cửi. Hay cũng có khi là những chiếc ping, lủng, sày người dân dùng để xúc cá tôm dưới sông, suối.
Ông Phúc luôn nâng niu những món đồ xưa cũ |
Thương nên ông nghĩ cách để xin về, gìn giữ ở nhà. Rất nhiều người cứ thắc mắc, ông không còn làm ruộng, làm nông nữa, mà là một vị Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, rồi Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An... ông giữ đồ làm gì? Ai hỏi ông cũng bảo: “Phải giữ hồn cho người Thái chứ. Vậy thì tôi phải sưu tầm”.
Trong những chuyến đi công tác vùng miền, nào là Quỳ Châu, Quỳ Hợp, nào Tương Dương, Kỳ Sơn… được tiếp cận với nền văn hóa đa dạng cho nên “cái duyên” sưu tầm cổ vật của ông cũng thuận lợi. Ấy vậy, cũng có người nói ông “năng nhặt” như thế là có ý đồ gì? Biết được thắc mắc ấy, ông bảo luôn với người đó: “Tôi là người dân tộc Thái, tôi tự hào và tôi thấy có trách nhiệm phải giữ những món đồ này”.
Ông Phúc cho hay, trong quá trình sưu tầm ông gặp nhiều khó khăn. Không chỉ bởi các cung đường xa xôi, nhiều bản làng bị chia cắt, tiếp cận rất khó khăn, mà còn bởi ý thức gìn giữ của bà con rất kém. Họ cứ không thích, không cần là bỏ. Nên tôi đã lân la đi hỏi nhiều thầy cúng, nhiều gia đình có điều kiện và được họ giúp đỡ nhiệt tình.
Và tự hào về văn hóa dân tộc Thái |
Có đồ thì phải có nơi để lưu giữ, trưng bày. Vậy là ông Phúc lại vận động cháu con ủng hộ để xây dựng nếp nhà sàn chuẩn của người Thái ở miền Tây xứ Nghệ làm nơi lưu giữ những kỷ vật, cổ vật. Ông cũng tranh thủ sự quen biết của những người trong dòng tộc, đồng thời bày tỏ rõ quan điểm của mình cho mọi người biết, hiểu và chia sẻ. Vì thế, công việc của ông thuận lợi hơn.
Nhiều người có cổ vật hay những vật dụng sinh hoạt hàng ngày mà cha ông đã để lại cho, đến nay không dùng nữa hoặc hư hỏng ít nhiều đều cất đi chờ ông Phúc đến thì tặng. Có món tuổi đời vài chục năm, có món đến nay đã hơn 100 năm. Suốt 30 năm dày công, không ít món ông xin được, món thì ông phải mua.
Rồi con trai ông là anh Vi Văn Sơn, hiện là Phó bí thư thường trực Huyện ủy Con Cuông cùng chung tay với cha, nên ông Phúc đã có trong tay gần 1.000 kỷ vật, cổ vật các loại, trong đó nhiều món đồ gần gũi với đời sống người Thái mà không ít trong số đó, đến nay, không còn nữa. Trong kho tàng của ông, tôi tìm thấy chiếc guồng nước bằng tre cũ kỹ được lưu giữ từ ngày ông còn ở quê, tít miền núi cao.
Hay chiếc khung cửi, chiếc quay sợi mà ngày xưa bà cụ thân sinh ra ông vẫn dùng kéo sợi. Cứ nhìn thấy những món đồ ấy là ông lại nhớ đến mẹ mình. Rồi còn cả những bộ trang phục người Thái cổ vốn thuộc về bà cụ mà ông gọi bằng bà, nay được đặt riêng trong tủ kính, rất trang trọng.
Trong một ô tủ, ông cũng giữ chiếc áo mà vợ ông đã mặc trong ngày cưới và bà cũng đã diện trong nhiều mùa xuân lễ hội, như là lưu giữ một kỷ niệm đẹp về tình yêu của hai người.
Lưu giữ hồn văn hóa
Trong khuôn viên nhà sàn của gia đình ông Phúc, chẳng khác nào một bảo tàng nhỏ. Ông chỉ nhận đây là bảo tàng tư nhân và sẽ vẫn dày công, tích cực sưu tầm. Tôi hỏi, điều gì đã khiến ông quyết tâm và để có thành quả như hôm nay?
Ông Phúc trả lời: “Tôi ở mảnh đất Mường Quạ, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Từ khi chuyển ra thị trấn, sống xen kẽ với người Kinh thì bà vợ tôi thấy nhớ nhà sàn. Tôi cũng thấy lạ là vợ tôi dù có “nhà tầng” ở rồi mà đêm đêm vẫn trằn trọc không ngủ mà chỉ muốn ngủ nhà sàn. Thị trấn hiếm nhà sàn lắm nên bà ấy muốn chuyển cả nhà sàn ở quê ra. Từ đó tôi càng có quyết tâm, sưu tầm chuyên nghiệp.
Thứ nhất là gìn giữ những kỷ vật, cổ vật, các món đồ liên quan đến đời sống để giáo dục con cháu về nề nếp văn hóa của dân tộc mình. Để chúng hiểu tổ tiên đã sống ra sao, làm việc thế nào. Thứ hai là để con cháu cùng vào cuộc, làm công tác bảo tồn, gìn giữ và tự hào. Tiếp đó, không gian này cũng là nơi sinh hoạt dòng họ, phát động và trao quà khuyến học dòng họ, nơi gặp gỡ và tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn làm ăn…”.
Cứ theo dòng hồi ức của ông Phúc thì các vùng cư dân người Thái miền Tây xưa nghèo lắm. Nhiều nơi tự cung tự cấp. Những nơi cư dân người Thái thuần chất, mộc mạc, ghi dấu ấn văn hóa trong cộng đồng là Mường Choọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quạ…
Mỗi khi nghe thấy ở đâu trong những nơi ấy có kỷ vật là ông tìm về, dù nay về hưu, ông đã ở tuổi 70. Và cứ mỗi khi nhìn ngắm các món đồ, ông lại thấy gần gũi, thân thương như là máu thịt mình vậy. Chả thế mà ông đã sưu tầm, bảo lưu bằng một quyết tâm cao.
Nay cuộc sống đổi thay, đời sống cư dân người Thái khấm khá hơn. Nhiều vật dụng xưa không còn được dùng, thay vào đó là những nông cụ hiện đại. “Và cứ hiện đại rồi quên đi quá khứ, thì thử hỏi cuộc sống ngày sau sẽ đi về đâu?”. Lời tâm sự, cũng là câu hỏi đầy day dứt của ông về cuộc sống.
Có điều ông Phúc rất mừng, là hiện nay con cháu của ông, dường như ai cũng biết chơi nhạc cụ dân tộc Thái. Nào là chơi chiêng, thổi sáo. Khách đến nhà, anh Sơn, con trai ông vẫn thết đãi bằng những điệu sáo vi vút cổ vũ người làm nương làm rẫy. Còn ông chơi rất tốt nhạc cụ chiêng - loại nhạc cụ gắn bó nhiều với lễ hội xuân người Thái.
Và đêm đêm, ông vẫn mơ ước về những cái duyên mới trong sưu tầm; ước vọng bảo lưu hồn xưa cũ trong dòng chảy ồn ã của cuộc đời. Ông cảm nhận được, có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại, nhất là linh hồn của một dân tộc vùng cao, những nếp sống đã giúp cho đời sống cư dân đa dạng và phong phú. “Vậy thì tại sao không lên đường, anh nhỉ?”, ông Phúc cười hiền.