Vai trò của ngân hàng xử lý khủng hoảng tại Tây Ban Nha
Bơm tiền cho các ngân hàng. Cần một tiếng nói:
Tình hình chính trị của Hy Lạp có thể tác động đến tương lai đồng euro trong ngắn hạn, nhưng Tây Ban Nha lại đẩy đồng tiền chung này vào tình thế khó khăn nhất. Nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng tiền chung đang nằm trong vòng xoáy suy thoái trầm trọng, nhấn chìm các ngân hàng xuống sâu và làm chi phí vay tăng vọt.
Khả năng tiếp cận vốn từ nguồn bên ngoài của các công ty và ngân hàng của Tây Ban Nha gần như bị đóng băng. Ngày 30/5 vừa qua, lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên đến 6,6%, gần với mức mà Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải trả cho chương trình trợ cứu.
Sau quốc hữu hóa thất bại của chính phủ đối với ngân hàng Bankia, người gửi tiền Tây Ban Nha đã trở nên lo lắng. Tình trạng rút tiền hàng loạt hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi Hy Lạp buộc phải rời khỏi đồng euro. Thậm chí nếu có thể tránh được tai họa này thì suy thoái ở Tây Ban Nha sẽ kéo nước này vào tình trạng vỡ nợ.
Thời gian để xử lý khủng hoảng nợ của Tây Ban Nha không còn nhiều và cần phải suy tính lại một cách căn bản để xử lý khủng hoảng nợ này. Chính phủ Tây Ban Nha cần được tự do trong việc tập trung ít hơn vào các chính sách tài khóa khắc khổ và tập trung nhiều hơn vào việc chấn chỉnh, củng cố ngân hàng. Các đối tác châu Âu của Tây Ban Nha cũng phải trợ giúp bằng việc bơm thêm các gói tiền trợ cứu chung trực tiếp vào những ngân hàng này.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn đề nợ của Tây Ban Nhà là do đánh giá và nhận định sai.
Chính phủ Tây Ban Nha và các quan chức châu Âu cho rằng thách thức chủ yếu hiện nay là ở tài khóa, và thâm hụt ngân sách đã đạt 8,9% GDP vào năm ngoái – và cần phải hạ xuống càng nhanh càng tốt để nâng cao niềm tin và cắt giảm chi phí đi vay. Các nhà chính trị Tây Ban Nha thì do dự về việc làm sạch sẽ hệ thống ngân hàng của đất nước ngày, vì rằng nếu làm như vậy sẽ cần bơm thêm một khối lượng tiền và điều này sẽ làm xấu tài chính công của quốc gia này.
Nợ tư nhưng nỗi đau công
Tập trung tài khóa thực sự đã làm cho mọi thứ đi giật lùi. Nền tài chính công yếu kém của Tây Ban Nha, không giống như của Hy Lạp, là một triệu chứng hơn là căn nguyên khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha. Trước khi khủng hoảng xảy ra, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát tốt trong khuôn khổ các quy tắc tài khóa của khu vực đồng euro này. Thậm chí ngay cả bây giờ, nợ chính phủ - chiếm khoảng 70% GDP – vẫn thấp hơn của Đức. Giống như ở Ireland, nguồn gốc vấn đề nợ của Tây Ban Nha là từ khu vực tư, chứ không phải từ khu vực nhà nước.
Nợ đầm đìa của các hộ gia đình và công ty của Tây Ban Nha đã thổi bong bóng tài sản và đẩy nước này vào tình trạng nợ nước ngoài trầm trọng. Sau khi điều chỉnh đối với tất cả các tài sản sở hữu, các hộ gia đình và công ty của Tây Ban Nha nợ tổng cộng tới 1 nghìn tỷ euro (khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ), hoặc chiếm hơn 90% GDP. Mức này ngang với mức của Bồ Đào Nha, Ireland và Hy Lạp khi khủng hoảng, và cao hơn nhiều so với bất kỳ nền kinh tế lớn và giàu có nào.
Các ngân hàng ở Tây Ban Nhà chính là cầu nối cho tình trạng nợ đầm đìa của khu vực tư và phải chịu tác động nặng nề nhất khi bong bóng nổ.
Bản thân chính phủ Tây Ban Nha có thể trang trải được chi phí này thông qua việc có thể bơm đến 100 tỷ euro hay 10% GDP vào các ngân hàng và vẫn giữ nợ quốc gia dưới mức 100% GDP.
Tuy nhiên, nếu vấn đề này mà giống như của Ireland về quy mô thì Tây Ban Nha sẽ cần trợ giúp, và dù sao đi nữa thì việc dùng tiền của châu Âu để bơm vào hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha sẽ làm gia tăng niềm tin một cách thuyết phục hơn.
Nếu tất cả các nước của khu vực đông tiền chung châu Âu bơm tiền trực tiếp vào các ngân hàng Tây Ban Nha thì việc cứu trợ đó sẽ ít gây tổn thương đến tài chính công của Tây Ban Nha và mối liên kết không đúng giữa các ngân hàng đang yếu kém và nợ quốc gia đang trầm trọng hơn của Tây Ban Nha sẽ không còn.
Ý tưởng về các gói trợ cứu tài trợ của các nước châu Âu đối với những ngân hàng đang gặp vấn đề đang được sự ủng hộ từ phía IMF và Ủy ban Châu Âu.
Tuy nhiên, có những khó khăn về chính trị. Cho phép các quỹ cứu trợ của châu Âu đổ tiền vào những ngân hàng cần phải có sự phê chuyển của quốc hội những nước này. Đức phản đối vì cho rằng đưa tiền trực tiếp vào các ngân hàng này sẽ dẫn đến ít dư địa để đạt được các cải cách chính sách. Điều đó chưa hẳn là như thế.
Các nhà cứu trợ châu Âu có thể yêu cầu cải cách như là một điều kiện để đổ tiền vào ngân hàng và đến mức nhiều như là họ đang cho chính phủ Tây Ban Nha vay. Sự khác biệt ở đây là kế hoạch tài trợ chung này để xử lý các ngân hàng cuối cùng có thể khả thi.
Hải Bùi (Tổng hợp tin nước ngoài)