Vẫn còn những ý kiến trái chiều về trách nhiệm hình sự của pháp nhân
Đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm để tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng về chính sách hình sự ở nhà nước ta, đặc biệt là tại Nghị quyết số 08 và số 49 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp và chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi Hiến pháp mới 2013.
Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Văn Độ phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) |
Về quy định tội phạm và hình phạt trong luật chuyên ngành hay không, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) cho biết, ở một số nước có quy định ngoài Luật Hình sự thì các luật chuyên ngành khác cũng quy định cả hành vi phạm tội, có tội phạm hình phạt trong đó. Đối với Việt Nam, trước đây cũng có quy định đối với Luật Cảnh sát nhưng sau này khi có Bộ luật Hình sự thì chúng ta đưa vào chung trong bộ luật và cũng đã định hình như vậy là ổn định.
“Cho nên kể cả khi xây dựng Luật Tham nhũng cũng tính đến chuyện có quy định các hành vi, các tội danh và hình phạt hay không, cũng thấy mình nên theo xu hướng để chung một Bộ luật Hình sự. Tôi thống nhất như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, nên để trong Bộ luật Hình sự, không nên mở rộng ra nhiều văn bản khác”, ông Thảo nêu ý kiến.
Về bổ sung quy định hình sự đối với pháp nhân và phạm vi trách nhiệm đối với pháp nhân, dù đại diện Ủy ban Tư pháp không đồng tình nhưng ông Thảo cho rằng, việc này không phải là mới, đây là vấn đề đã được ghi nhận trong pháp luật hình sự một số nước. Cụ thể, hiện nay trên thế giới có 119/173 nước là thành viên của UNCAC có các quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân. Trong hiệp hội quốc gia ASEAN hiện có 5 nước chính thức quy định tội danh này. Đối với chúng ta trong các Nghị quyết số 48, 49 của Đảng đều quy định, định hướng để xác định trách nhiệm pháp nhân.
“Thực ra nói đến trách nhiệm hình sự không phải là bỏ tù pháp nhân, đây chỉ là các hình thức phạt tiền, tịch thu giấy tờ. Hiện nay các luật khác có quy định nhưng nay đưa vào trở thành có hình sự thì tính nghiêm minh của nó mạnh hơn là tính răn đe, phòng ngừa”, ông Thảo nói.
Một số ý kiến cũng cho biết, trên thực tế, ở nước ta vấn đề này cũng đã được đề cập khi sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999, do vậy để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay cần phải nghiên cứu bổ sung các quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo cần phải xác định rõ chính sách hình sự đối với pháp nhân vi phạm pháp luật cũng như loại tội pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự giới hạn là những tội gì.
“Tôi theo dõi cũng biết là Ủy ban Tư pháp thẩm tra cũng ngần ngại chỗ này. Nếu bây giờ truy cứu trách nhiệm pháp nhân mà cá nhân có trách nhiệm trong pháp nhân, trong tổ chức đó, họ lợi dụng để lẩn tránh trách nhiệm là không được. Như vậy là pháp nhân vẫn truy cứu, mà trách nhiệm cá nhân vẫn phải bị truy cứu. Như thế mới bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh. Các chế tài áp dụng của pháp nhân là như thế nào cũng phải xác định rõ. Đồng thời phải quy định rõ các loại pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự chứ không phải tất cả mọi loại pháp nhân”, ông Thảo cho biết thêm.
Tuy nhiên, một số ý kiến không đồng tình với việc dự thảo Bộ luật bổ sung quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân và thiết kế mới hẳn một chương riêng về vấn đề này. Bởi lẽ khi truy tố pháp nhân, ví dụ một công ty thì chúng ta đã quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Hành chính để xử phạt.
“Qua tìm hiểu, tôi chưa thấy có nước nào quy định truy tố pháp nhân ra luật hình sự cả cho nên tôi đề nghị không nên đưa vào quy định trong Bộ luật này”, một đại biểu cho biết.