Văn hóa ứng xử?
Qua theo dõi báo chí, có hai luồng ý kiến khác nhau.
Luồng ý kiến thứ nhất: Ủng hộ cái “tẩy chay” của ông chủ tịch với sự “cao giá” của một số ca sĩ. Trong luồng ý kiến này có cả chuyện trách móc: Trong thời buổi kinh tế khó khăn của địa phương, sao ca sĩ không cảm thông chia sẻ, kể cả mang chuyện tình cảm là “sinh ra và lớn lên ở địa phương, phải có nghĩa vụ với quê hương?”. Và để minh chứng cho sự “cao giá” của ca sĩ này, luồng ý kiến ủng hộ ông chủ tịch đã dẫn chứng “mặc dầu là người con của quê hương nhưng đã 4 lần tổ chức trình diễn pháo hoa quốc tế, ca sĩ này vẫn chưa một lần góp mặt?”…
Luồng ý kiến thứ hai, không tán thành ý kiến của ông chủ tịch khi cho rằng: Nếu đã than kinh tế khó khăn, thì thành phố không nhất thiết phải tổ chức lễ hội pháo hoa. Thứ hai, đã là cơ chế thị trường thì thuận mua vừa bán. Nếu thành phố cảm thấy không thể mời được ca sĩ “cao giá” thì mời “ca sĩ thấp giá” vậy. Thứ ba, thành phố tổ chức lễ hội pháo hoa có kêu gọi các nhà tài trợ, có bán vé thu tiền và giao cho một công ty chuyên tổ chức phần âm nhạc với số tiền hàng tỷ đồng, sao lại kêu gọi ca sĩ “cảm thông”,“chia sẻ” theo kiểu làm từ thiện?
Ảnh minh họa
Câu chuyện đã được nhiều báo đăng tải. “Vậy trong trường hợp này bên nào đúng?”. Câu hỏi thật giản đơn, thế nhưng một hôm người viết được ông bạn giáo viên đặt câu hỏi này, lại thấy lúng túng khi trả lời. Bèn kể lại câu chuyện mang đậm tính văn hóa ứng xử của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trong một cuộc họp Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng cách đây cũng khá lâu.
Đại ý câu chuyện kể lại vụ kiện giữa một bên là ông thầy giáo và một bên là một ông nông dân. Khi ông thầy giáo bảo một cộng một bằng hai, thì người nông dân lại bảo một cộng một bằng ba. Hai bên cứ cãi qua cãi lại không bên nào chịu thua bên nào đành mang ra tòa nhờ xử. Khi đem ra xử kiện, quan tòa đã xử cho người nông dân thắng cuộc và phạt ông giáo thua kiện vì cái tội “biết rồi mà vẫn cãi với người chưa biết”.
Nghe xong câu chuyện, anh bạn giáo viên liền vỗ đùi đánh bốp một cái. Quả là chí lý. Nhưng nếu tôi là quan tòa xét xử, tôi sẽ phán thêm một câu. Đã là thầy giáo phải dành thời gian nghiên cứu sách vở để dạy cho học trò thật tốt, chứ sao lại lãng phí thời gian vào những cái chuyện không đâu vào đâu vậy?
Nguyên Vinh