Việc đã rồi và lời muốn nói
Sau những vụ cấm bay | |
Chuyện chưa bao giờ cũ |
Ảnh minh họa |
Vấn đề đáng nói ở đây, hầu hết các vụ việc xảy ra, thì nạn nhân hoàn toàn là người không dính dáng gì đến trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em... như cách nhìn, cách nghĩ chủ quan từ một phía.
Mới đây, chị Lê Thị Bảy và Nguyễn Thị Phúc đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đi bán tăm đã bị người dân địa phương hành hung vì nghi bắt cóc trẻ em. Chỉ một lời hô hoán hai người phụ nữ này nghi giống bắt cóc trẻ em, chưa hiểu đầu đuôi sự việc, nhiều người dân địa phương đã đuổi đánh chị Bảy và chị Phúc khiến hai người thương tích đầy mình.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường và giải quyết vụ việc. Qua điều tra, nhà chức trách xác định chị Bảy và chị Phúc có lý lịch rõ ràng, là nhân viên bán tăm của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em như người dân thôn Thái Phù đã nghĩ.
Cách đây chưa lâu, nghi ngờ một nhóm người thôi miên, bắt cóc trẻ em, vài trăm người dân xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) vây bắt, lật xe ô tô của nhóm người này xuống ruộng rồi đốt cháy. Công an khi có mặt để giải quyết vụ việc phải rất vất vả để bảo vệ an toàn cho những người trên. Theo thông báo chính thức từ cơ quan công an, nhóm người đi trên ô tô là những người có học thức, lý lịch trong sạch nên không dùng thủ đoạn đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.
Trước đó, tại tỉnh Quảng Trị, một nam thanh niên bị tâm thần cũng bị dân địa phương quây đánh, chửi bới vì nghi bắt cóc trẻ em. Trước sự việc này, nhà chức trách đã vào cuộc xác định, người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em bị bệnh tâm thần, có sổ điều trị, vừa đi khám bệnh về.
Từ những sự việc trên cho thấy, một vài vụ việc thực tế bị thổi bùng lên thành những tin đồn thất thiệt về tình trạng bắt cóc trẻ em lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thời gian vừa qua đã gây nên tâm lý bất an, sự hoài nghi, cảnh giác quá mức trong xã hội dẫn đến những hành vi manh động, thiếu kiểm soát và nghiêm trọng hơn đó là tình trạng vi phạm pháp luật mang tính tập thể, đông người như việc a dua đánh người vô tội, hủy hoại tài sản có giá trị của cá nhân… Tình trạng này đặc biệt lưu ý ở các vùng miền thôn quê, nơi mà hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, thiếu thông tin, tâm lý hoang mang dễ bị kích động.
Chưa bao giờ con người trở nên hoài nghi, thiếu tin tưởng lẫn nhau và manh động như các vụ việc trên. Để an dân, việc cần ráo riết tiến hành là xử nghiêm những kẻ tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội; cần nhanh chóng công khai các bước điều tra những vụ án bắt cóc trẻ để người dân được biết, không để vụ việc bị lãng quên hoặc chìm vào những vụ việc khác.
Tâm lý nhạy cảm và bất an thái quá dẫn đến manh động tất nhiên còn có nguyên nhân từ nhận thức chưa cao của người dân về ý thức hành xử theo pháp luật. Phải nói ra những điều này quả thật cũng buồn!