Vui hội chùa Hang ngẫm chuyện trò chơi
Tháng Giêng mùa lễ hội, nhà nhà đi hội, người người trẩy hội và tôi cũng khấp khởi đi hội du xuân. Nghe nói chùa Hang ở Thái Nguyên nằm trên vách núi, chùa trong hang đẹp và hội chùa đông lắm. Giữa tháng Giêng vừa rồi, mưa xuân tạm ngớt đúng vào ngày hội chùa. Ngẫm... quả đúng lúc “Trên phù” “Dưới độ” chắc rồi cả năm được may mắn, tôi chọn giờ lành thu xếp lên đường.
Dọc theo quốc lộ 35 theo hướng Bắc Kạn, đến thị trấn Chợ Chu rồi men theo chân dải núi đá bên dòng suối không tên, ngôi chùa Hang nằm ngay trên vách đá. Chùa Hang thuộc xóm Đồng Chùa, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Quả đúng là tiếng lành đồn xa, dù không lớn nhưng ngôi chùa thật đặc biệt. Chùa Hang là một quần thể kiến trúc gồm: Hang Trên, miếu Mẫu, nhà Tam quan, Hang Dưới. Trong hang có nhiều nhũ đá với hình dáng đa dạng. Bên trong hang còn có nhiều điểm nước chảy lâu ngày tạo nên những "ruộng cô tiên", có bàn thờ Phật, một tấm bia cổ thời Nguyễn và một quả chuông cổ. Di tích chùa Hang còn là nơi Bác Hồ từng ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Nhưng, những điều đó hình như không mấy ai để ý. Bữa ấy người ta chú ý nhiều đến phần hội và háo hức với hai trò chơi mà như lời dẫn của người quản trò: “Đây là trò chơi thể hiện sự khéo léo” và... “Trò chơi này yêu cầu nhạy cảm, biết lắng nghe và phải nhanh, chính xác, có sức khỏe”. Trong đám đông chen lấn hôm ấy, hẳn cũng rất nhiều người tò mò về hai trò chơi được nghe giới thiệu từ xa như tôi, khi chưa thể chen chân đến gần.
Vất vả lắm tôi mới đến được nơi đang diễn trò. Thì ra đó là trò nam nữ ôm nhau bắt chạch và trò bịt mắt bắt dê. Đây là hai trò hút khách nhất trong buổi hội hôm ấy, bởi không những chơi thắng có thưởng mà sau đó số chạch và chú dê đó sẽ được làm thịt để thết đãi và tổng kết hội chơi.
Vậy là dưới đôi mắt của Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, của thánh thần và nhân thần... những bậc đại trí luôn khuyên con người sống từ bi và yêu thương tất thảy chúng sinh. Thì người dân đến hội lại đang chen lấn, xô đẩy nhau để tham gia vào trò bắt chạch, vật dê một cách khoái trá, hả hê.
Trong tư tưởng của đạo phật thì vạn vật hữu linh. Và tôi tin rằng tất cả những người tham gia lễ hội ngày hôm ấy không một ai muốn bản thân mình bị rượt đuổi, bị bắt bớ và... “làm thịt” như đàn chạch và con dê xấu số đó cả.
Hãy nghe những lời người ta hò nhau chỉ điểm trong trò bắt chạch để cùng cảm nhận thêm cái không khí lễ hội ngày hôm ấy: “Từ từ thôi, lựa được đầu nó bóp mạnh một cái, lấy móng tay mà cấu thì có bố nó cũng không chạy được”.
Hay như trò bịt mắt bắt dê: “Bên phải, đằng sau, tiến lại đi. Vồ...! Vật nó xuống, bẻ sừng nó xuống, túm lấy cổ nó mà bóp...”.
Tôi tin mỗi người một cảm nhận, một suy nghĩ. Riêng bản thân mình, tôi không dám mạo muội đưa ra một nhận xét nào cả mà chỉ lẳng lặng đi ra khỏi hội trò sau khi bất giác nhìn về phía đôi mắt hiền từ phả xuống từ bức tượng Quán Thế Âm ngay cạnh đó.
Lễ hội là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, nơi giúp con người ta nhớ lại một thời xưa cũ qua các trò chơi dân gian. Có những trò chơi rất đẹp và đó là giá trị truyền thống. Nhưng cũng có những trò chơi cổ vũ bạo lực, cổ vũ hành vi “háo sát” mà thiết nghĩ trong giai đoạn phát triển hiện nay có thể đã không còn phù hợp.
Không chỉ ở chùa Hang mà trong các lễ hội đầu năm hiện nay, ở nhiều địa phương khác nhau đều có những trò chơi, nghi lễ cổ vũ cho sự bạo sát động vật như vậy, thậm chí bằng hình thức dã man hơn ở chùa Hang. Khiến cho không ít du khách đã từng vô tình chứng kiến mà sau bao nhiêu năm nghĩ lại vẫn… run sợ.
Dẫu biết thói quen và phong tục chưa đẹp trong lễ hội không phải nói thay đổi là được trong “một sớm một chiều”. Nhưng vẫn hy vọng lời nhận định của người phát ngôn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phan Đình Tân mới đây sớm phát huy tác dụng: Bộ giữ nguyên quan điểm: "Không ủng hộ các lễ hội mang tính tàn bạo, hủ tục lạc hậu. Bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục nhân dân".