Vườn quê hương thị ngát đầy
Ảnh minh họa |
Thời khắc tháng Bảy nhớ về quê nhà cũng là lúc tôi tìm về với ký ức tuổi thơ trong khu vườn của mẹ phía sau ngôi nhà mái ngói cũ, khi những trái thị bắt đầu vào mùa chín vàng, trái sai lúc lỉu tỏa hương thơm ngát...
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một làng quê yên bình nằm ven một con sông lớn với bãi bồi phù sa màu mỡ. Làng nằm bên trên một bãi bồi cổ phía ngoài lòng sông, vì vậy nhà ai cũng có vườn rộng với cây trái quanh năm tốt tươi. Cũng như các gia đình khác, nhà tôi thì mẹ luôn trồng rất nhiều cây ăn trái, từ bưởi, na, mít, hồng, nhãn... cho tới rau màu, các cây ngắn hạn. Trong số các cây ăn trái lâu niên trong vườn nhà thì tôi thích nhất cây thị.
Cây thị thường bắt đầu ra hoa đơm quả vào quãng tháng Sáu hàng năm và khi bước sang tháng Bảy là những trái thị chín bói đầu tiên bắt đầu ngả màu vàng ruộm. Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi vào mùa thị chín là mấy anh chị em tôi cùng vài đứa bạn hàng xóm lại quanh quẩn chơi đùa dưới gốc cây thị để đợi chờ những trái thị chín rụng rơi xuống theo làn gió cuốn.
Sở dĩ chúng tôi phải chờ nhặt những trái thị rụng xuống là vì cây cao, thân lớn và bọn nhỏ chúng tôi không thể trèo cây hái quả được. Mà có trèo cây được đi chăng nữa thì cũng không được phép bởi bố mẹ sợ chúng tôi bị té ngã. Chẳng vậy mà cứ chuẩn bị tới mùa thị chín là mẹ lại mang dao chặt những cành gai tre sắc nhọn dùng dây buộc quanh thân cây thị để ngăn các con, cũng như trẻ hàng xóm trèo cây hái thị!
Mẹ thường bảo: “Thị thì mẹ không có tiếc, nhưng mẹ chỉ sợ lũ chúng mày không may ngã xuống thì chẳng khác nào đẻ con lành hóa con què thì nguy! Ráng đợi đi, bữa nào thị chín nhiều mẹ bắc thang lên hái thì chúng mày tha hồ mà ăn, mà chơi...”. Nghe lời mẹ, những năm còn nhỏ mấy anh chị em chúng tôi chẳng ai dám trái lời mà tự ý leo trèo lên cây hái thị...
Cây thị cổ thụ ở khu vườn nhà tôi nghe nội kể nó có tuổi đời cả trăm năm, vì nội bảo rằng năm ông còn nhỏ thì đã có cây thị thân to bằng bắp chân người lớn rồi. Qua năm tháng, thân cây đã to đến nỗi đứa trẻ vòng tay ôm không xuể, cành lá thì tỏa mát sum suê một khoảng vườn rộng. Cùng với thu nhập từ việc bán các loại trái cây khác trong vườn thì cây thị cổ thụ cũng mỗi năm mang lại cho gia đình tôi về mặt giá trị kinh tế, khi vào mùa thị chín là cứ mỗi tuần mẹ lại bắc thang lên hái thị vài lần để mang ra chợ huyện bán lấy tiền.
Mẹ thường kể rằng, chính cây thị cổ thụ và những mùa thị chín đã phụ giúp rất nhiều cho cha mẹ trong việc nuôi chúng tôi khôn lớn, ăn học nên người. Mẹ bảo, mỗi năm tiền bán thị cũng đỡ đần phần nào trong việc mua sách vở, bút mực, áo quần cho mấy anh chị em chúng tôi chuẩn bị bước vào năm học mới...
Tôi yêu tháng Bảy, thích và nhung nhớ những mùa thị chín còn bởi vì được sống trong cái cảm giác đợi chờ mẹ đi chợ bán thị về! Những giây phút đợi chờ như thế thường vỡ òa niềm vui, sự sung sướng khi được ăn bao nhiêu là thứ quà mẹ mua ở chợ, nào oản đường, bỏng ngô, mía, bánh đa và cũng có khi là mấy chục kẹo bột, xâu bánh gai, bánh giò... Và không chỉ được ăn quà, niềm vui còn được nhân lên khi mẹ đi chợ huyện bán thị về bữa cơm của gia đình sẽ tươm tất hơn bởi món thịt, cá!
Cây thị cổ thụ gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi ấu thơ của mình, có ích với gia đình mình như vậy nên mỗi khi tháng Bảy về, trong tôi lại dâng trào nỗi nhớ làn hương thị thơm ngát lan tỏa trong khu vườn dấu yêu cũng là một điều dễ hiểu...