Xa rồi cuộc “Rong chơi”
Một người thầy
Vào đầu năm 2014, tôi được gặp họa sĩ Vĩnh Phối khi ông tham gia Triển lãm mỹ thuật “Rong chơi” diễn ra tại La tour Eiffel, TP. Đà Nẵng. Những ấn tượng về ông, một họa sĩ lớn, một người thầy của bao lớp học trò vẫn còn đong đầy trong tôi. Biết rằng cuộc đời không ai tránh khỏi quy luật “sinh, lão, bệnh tử” song khi nghe tin ông vừa qua đời, trong tôi không khỏi bất ngờ. Vĩnh Phối đã xa rời cuộc “rong chơi” mà ông đã có lần hứa hẹn sẽ quay lại với người yêu hội họa Đà Nẵng.
Họa sĩ Vĩnh Phối tại Triển lãm mỹ thuật “Rong chơi” TP. Đà Nẵng vào năm 2014 |
Họa sĩ Vĩnh Phối tốt nghiệp khoa Hội họa và khoa Sư phạm Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (1959) sau đó ông sang học hội họa, điêu khắc ở Học viện Mỹ thuật La Mã và nghiên cứu mỹ thuật ở Viện Đại học La Mã, Italia (1960 - 1966). Sau 1975, ông được phong Phó giáo sư về mỹ thuật, Nhà giáo ưu tú và giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế cho đến ngày nghỉ hưu (1999).
Nhiều thế hệ học trò mỹ thuật rất quý trọng, thương yêu nhà giáo ưu tú Vĩnh Phối bởi họ đã tìm thấy ở ông sự trung thực, nhân hậu, ưu ái lắng sâu mà ông luôn dành cho họ. Họa sĩ Vĩnh Phối thường rất công tâm, tinh tế, chuẩn xác trong việc cảm nhận, đánh giá tài năng, tay nghề, tính cách của học trò mình khi viết về họ trên báo chí hoặc trong những lời giới thiệu về những cuộc triển lãm mỹ thuật.
Ông đã định hướng cho nhiều lớp học trò bằng những lời rất thật: “Phải tự tìm thấy mình và luôn có cái tâm của người nghệ sĩ”. Những nhận định có tính học thuật, đầy hình tượng, giàu tình cảm của ông đã là nguồn động viên lớn giúp cho nhiều nam nữ họa sĩ do thế hệ ông đào tạo phát triển, định hình tư chất sáng tạo nghệ thuật trên tinh thần chân thiện mỹ.
Nhận xét về tình hình sáng tác của sinh viên, hoạt động họa sĩ trẻ hiện nay, họa sĩ Vĩnh Phối chia sẻ: Mỗi thời đại đã tạo cho giới trẻ có cách tư duy nghệ thuật khác. Tuy điều kiện hoạt động ở các trường mỹ thuật ở Hà Nội, Huế, TP. HCM chưa đồng đều, nhưng nhìn chung, các họa sĩ trẻ khá năng động.
Qua các cuộc triển lãm mỹ thuật, giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới, qua những buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của sinh viên ở Festival Huế, các trại sáng quốc tế… đã cho thấy khát vọng tìm tòi và sáng tạo mạnh mẽ của lớp họa sĩ, điêu khắc trẻ Việt Nam trong thời hội nhập mới. Chúng ta có quyền kỳ vọng ở bản lĩnh dân tộc của họ.
Một hoạ sĩ
Vĩnh Phối vừa là người thầy, vừa là một họa sĩ thực thụ trong thế giới sáng tạo của mình. Là người có những đóng góp rất lớn trong đào tạo mỹ thuật, người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ họa sĩ không chỉ tại Huế mà cả miền Trung. Tuy nhiên, trên hết, ông là một nghệ sĩ sáng tác bền bỉ và kiên trì với dòng tranh trừu tượng.
Ông đã tham gia hàng chục cuộc triển lãm cá nhân và tập thể trong và ngoài nước. Trong đó có nhiều triển lãm quốc tế: Vòng quanh nước Ý trong hai năm 1961-1962; Triển lãm Bienale Saint Paolo, Brazil,1969; Triển lãm Mỹ thuật đương đại Salon Wargram, Paris, Pháp 1993; Trại sáng tác các nghệ sĩ quốc tế tại Saint Henri - Toulouse, Pháp; Triển lãm bốn trường đại học Mỹ thuật Huế, Hà Nội, Chiangmai, và Silpakorn, tại Bangkok 1994...
Theo lời kể những người cùng thời họa sĩ Vĩnh Phối, vào năm 1973 giới nghệ sĩ, trí thức yêu nước ở Huế đã thành lập Ủy ban dựng tượng danh nhân, nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước, cổ vũ phong trào đấu tranh vì hòa bình, họa sĩ Vĩnh Phối được bầu làm chủ tịch. Trong đó, tác phẩm đầu tiên là tượng nhà yêu nước Phan Bội Châu, được tạo hình ngay trong khuôn viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế.
Qua biết bao biến động thời cuộc, pho tượng đồng đồ sộ này đã được dựng ở công viên bên bờ sông Hương, ngay bờ Nam đầu cầu Trường Tiền. Cùng những người bạn như Bửu Ý, Ngô Kha, Trịnh Công Sơn... ông là một trong những người anh lớn của phong trào văn học nghệ thuật cố đô cũng như phong trào đấu tranh học sinh, sinh viên đô thị Huế, trước năm 1975.
Vào đầu năm 2014, khi tham gia Triển lãm mỹ thuật “Rong chơi” diễn ra tại La tour Eiffel, TP. Đà Nẵng, họa sĩ Vĩnh Phối cho biết: Một nhà phê bình từng nhận xét tác phẩm sáng tác trong thời kỳ đầu của ông phảng phất dấu vết Alberto Giacometti, Jean Arp, Joan Miró, Henry Moore, Umberto Boccioni…
Tuy nhiên, về sau, ông vẽ theo khuynh hướng hiện thực, có lúc vẽ trừu tượng; rồi hiện thực; gần đây là bán trừu tượng, biểu hiện. Nhưng, dù vẽ theo khuynh hướng nào, bút pháp nào, quan niệm nghệ thuật của ông cũng luôn hướng đến con người, hướng đến cuộc sống.
Mặc dù thời gian học mỹ thuật ở Italia dài hơn ở Việt Nam, các trào lưu nghệ thuật châu Âu đã ảnh hưởng khá nhiều đến sáng tác, nhưng nhiều người cho rằng, điểm đến cuối cùng của Vĩnh Phối vẫn là văn hóa truyền thống dân tộc, trong đó có sự hòa hợp giữa Á Đông và Âu Tây. Sự hòa hợp này được thể hiện khá rõ qua các tác phẩm Chiến sĩ Đông Sơn, Hùng Vương, Ngựa đá lăng Gia Long, Ngọ Môn Huế, Dòng Hương giang, Lễ hội hoa đăng…
Trong khi đó, nhận định về tranh trừu tượng của Vĩnh Phối, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng đã bày tỏ: “Khó có thể nhận ra cả cuộc đời dài đầy truân chuyên và ẩn nhẫn của họa sĩ qua các bức họa. Sự theo đuổi nghệ thuật trừu tượng sớm và liên tục của Vĩnh Phối đã giấu đi tất cả, chỉ còn những cảm giác mơ hồ về vinh nhục, thành bại, mà trong cái vui còn xen lẫn cay đắng...”.
Như vậy, sau Tôn Thất Văn, Dương Đình Sang, Bửu Chỉ, Đinh Cường… sự ra đi của họa sĩ Vĩnh Phối một lần nữa đã để lại một khoảng trống lớn lao không dễ dàng bù đắp với mỹ thuật Huế và miền Trung.