Ý kiến của các chuyên gia kinh tế về vấn đề tái cơ cấu DNNN
Ông Nguyễn Đình Cung - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM):
DNNN "lời ăn, lỗ dân chịu"
Xét về mặt tổ chức kinh doanh, các tập đoàn, tổng công ty có cơ cấu kim tự tháp với công ty mẹ và các thế hệ công ty con, cháu. Cơ cấu này, nếu không có giám sát chặt chẽ và minh bạch, thì chúng có thể trợ cấp, bao cấp chéo trong nội bộ, giúp các công ty, con, cháu tránh được nguy cơ phá sản; có khả năng che đậy thực trạng tài chính thiếu lành mạnh và hiệu quả kinh doanh kém... Như vậy, nguyên tắc "lời ăn, lỗ chịu" và "được ăn cả, ngã về không", không còn có hiệu lực với các tập đoàn, tổng công ty nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng. Và thay vào đó là một tập quán "lời ăn, lỗ dân chịu" hình như đang ngày càng rõ nét hơn.
Ông Trần Tiến Cường - nguyên Trưởng ban Cải cách và phát triển DN - CIEM:
Phân tách vai trò chủ sở hữu và quản lý
Việc thiếu phân tách giữa chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước và chức năng quản lý Nhà nước đối với các DNNN dẫn đến nhiều hạn chế và hệ quả như không rõ cơ quan nào là đại diện chủ sở hữu, là đầu mối của các cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước; bộ máy và cán bộ quản lý không chuyên nghiệp và chuyên tâm vào mục đích nhất quán, thống nhất của tổ chức đó; không thực hiện hoạt động chuyên nghiệp của nhà đầu tư kinh doanh, chủ DN hoặc chủ phần vốn đầu tư vào kinh doanh; luôn có tình trạng không thống nhất hoặc có sự phân biệt giữa các thành phần kinh tế... Do chồng chéo và không chuyên trách, chuyên nghiệp, nên khó quy định rõ và khó phân xử trách nhiệm giữa những cơ quan đại diện chủ sở hữu này trong quá trình thực hiện và khi có vấn đề hoặc hậu quả xảy ra…
Cho nên, nút thắt quan trọng của tái cấu trúc DNNN là cơ cấu lại và đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, tập trung, thống nhất vai trò đại diện chủ sở hữu, vì đây là vấn đề dẫn dắt và quyết định những vấn đề khác của tái cấu trúc DNNN. Trong đó, cơ cấu lại các cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, phân tách giữa chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và chức năng quản lý Nhà nước đối với các DNNN trở thành cấp bách, rất cần tập trung nỗ lực giải quyết.
Ông Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Hà Nội:
Chủ động phòng tránh rủi ro
Quá trình tái cấu trúc kinh tế Việt Nam và DNNN trong thời gian tới sẽ có thể đối diện với 2 trở ngại lớn là sự thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao theo yêu cầu; và nguy cơ gia tăng áp lực thất nghiệp cho các lao động dưới chuẩn và đội ngũ lao động giản đơn, từ đó làm tăng áp lực cả cho Nhà nước, cũng như các DN và xã hội… Trở ngại này càng tăng trong bối cảnh thất nghiệp ngày càng đè nặng lên hầu hết các nước thế giới.
Đặc biệt, nếu thiếu kiểm soát thì tái cấu trúc DNNN càng làm tăng rủi ro về hiệu quả thị trường gắn với sự từ bỏ thị trường và sở trường, việc làm cũ, trong khi thị trường mới và sở trường mới chưa xuất hiện ngay và sức cạnh tranh mới chưa xác lập vững chắc; rủi ro từ nguy cơ nợ nần gia tăng gắn với thiếu hụt nguồn vốn và sự gia tăng các khoản vay mới cho tái cấu trúc; từ sự lạm dụng, thất thoát và tham nhũng vốn mới cho những dự án đầu tư mới nhân danh tái cấu trúc, nhất là khu vực đầu tư công; từ việc lãng phí các dự án đầu tư dở dang theo mô hình đầu tư cũ… Những khó khăn và rủi ro nêu trên có thể phát tác, gây hệ quả trái mong đợi và làm nản lòng những quyết tâm và kế hoạch tái cấu trúc cần thiết trong thời gian tới.
Hơn nữa, những nguyên nhân thúc đẩy Việt Nam phải tái cấu trúc, thì bản thân chúng đồng thời cũng đang và sẽ là trở ngại quá trình tái cấu trúc này, đó là kinh tế phát triển thiếu bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội, môi trường; lạm phát và mặt bằng lãi suất có thể vẫn khá cao; cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt; tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; hệ số tín nhiệm quốc gia thấp...
Ông Vũ Đình Ánh - Bộ Tài chính:
Giám sát chặt và quy trách nhiệm cá nhân
Những bất cập hạn chế của không ít DNNN trong thời gian qua có nguyên nhân từ việc buông lỏng quản lý, thiếu cơ chế giám sát, cơ chế quy định trách nhiệm cụ thể đối với các cấp lãnh đạo DNNN cũng như các cấp cơ quan quản lý DNNN. Trong tiến trình cơ cấu lại DNNN chúng ta phải khắc phục được nhược điểm này. Quy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của lãnh đạo DNNN là một trong những nội dung then chốt của cơ chế quản lý, giám sát DNNN. Một DNNN nào đó hoạt động không hiệu quả, thua lỗ thì lỗi là của lãnh đạo DNNN đó và cần thay lãnh đạo DNNN để hoạt động có hiệu quả hơn chứ không phải là xoá bỏ DNNN đó.
Nhà nước phải tạo ra được cơ chế quản lý DNNN sao cho lãnh đạo DNNN có ý thức trách nhiệm cao nhất trong việc sử dụng tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất những nguồn lực được Nhà nước giao. Tôi cho rằng đó là vấn đề sống còn đối với lãnh đạo DNNN chứ không phải là sống còn đối với DNNN và là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn và bổ nhiệm lãnh đạo DNNN. Cái xã hội cần, Nhà nước quan tâm là DNNN hoạt động thật sự hiệu quả, cung cấp được nhiều hàng hoá dịch vụ nhất với chi phí thấp nhất và công khai minh bạch nhất.
Ông Vũ Thành Tự Anh - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright:
Buộc phải cạnh tranh bình đẳng
Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (ví dụ trường hợp của Viettel và VNPT) cho thấy rằng, khi phải đối diện với cạnh tranh từ bên trong cũng như bên ngoài và khi không thể dựa dẫm một cách vô điều kiện vào Nhà nước thì DNNN buộc phải cải thiện hiệu quả để tồn tại. Vì vậy, cần loại bỏ và giảm thiểu độc quyền, trừ một số trường hợp đặc biệt trong các lĩnh vực tồn tại độc quyền tự nhiên như cấp thoát nước, truyền tải điện, hay đường sắt quốc gia. Độc quyền, khi được phép tồn tại, tự nó đã triệt tiêu cơ chế thị trường, vì vậy các kỷ luật thị trường nhìn chung ít hiệu lực.
Khi ấy, các công ty độc quyền phải được điều tiết bởi các cơ quan độc lập chịu trách nhiệm trước công chúng và không có lợi ích chính trị hay kinh tế đối với sự thành công hay thất bại của công ty.
Các DNNN cũng cần đối diện với giá thị trường, nhất là đối với các loại giá cơ bản như lãi suất, tỷ giá, đất đai, và năng lượng. Hiện nay hầu như tất cả các loại giá quan trọng nhất của nền kinh tế, bao gồm giá đất, tỷ giá, lãi suất, giá điện, giá xăng dầu… đều bị bóp méo. Hệ quả đầu tiên là nguồn lực quốc gia bị phân bổ rất kém hiệu quả, đồng thời tạo ra mảnh đất vô cùng màu mỡ cho các cuộc đua tranh giành đặc quyền đặc lợi và hiển nhiên trong cuộc đua này, các DNNN và đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước luôn chiếm thế thượng phong. Hệ quả tiếp theo là những hoạt động đầu tư kém hiệu quả và hành vi trục lợi này kéo lệch cơ cấu kinh tế theo hướng bất lợi cho nền kinh tế trong trung và dài hạn.
PV