YouTube bị tố vi phạm bản quyền
Mới đây, tờ Sydney Morning Harald (SMH) của Australia đưa tin, Irving Azoff - người sáng lập ra Global Music Rights (GMR) đã tuyên bố: YouTube không hề có bản quyền sử dụng 20.000 ca khúc của gần 40 nghệ sĩ mà công ty của ông đại diện, bao gồm cả nhiều nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng như The Eagles, Chris Cornell và Pharrell Williams…
Ông Irving Azoff thay mặt GMR kiện Google |
Tờ Hollywood Reporter có thêm thông tin, Irving Azoff dọa sẽ kiện Google (công ty chủ quản của YouTube) ra tòa vì tội vi phạm bản quyền có hệ thống, kiếm tiền trên công sức của người khác. Azoff cho rằng, chính Google hiểu hơn ai hết vấn đề này, nhưng vẫn làm liều và coi đây là “vụ vi phạm bản quyền tồi tệ nhất”.
Cũng theo Irving Azoff, YouTube đã không chứng minh được bản quyền khi sử dụng khoảng 20.000 ca khúc thuộc các nghệ sĩ do GMR làm đại diện trong đó có cả những bài hát của các nghệ sĩ nổi tiếng như John Lennon, Smokey Robinson, George, Ira Gershwin...
Động thái phát đơn kiện của GMR là do Google đã từng đạt được các thỏa thuận cấp phép với PROs, ASCAP và BMI, các công ty quản lý phần lớn bản quyền âm nhạc của các nghệ sĩ trong nhiều năm. Nhưng với GMR, Google chưa hề ký một thỏa thuận nào.
Thậm chí gần đây, YouTube có kế hoạch phát hành dịch vụ thuê bao Music Key, tương tự như dịch vụ âm nhạc, video và clip trực tiếp Spotify và Pandora, trong đó có rất nhiều bài hát thuộc bản quyền của GMR. Và mới đây, Google còn viện lý do, GMR phải có trách nhiệm báo với Google để họ gỡ bỏ những bài hát vi phạm.
YouTube ra đời từ năm 2006 và được Google mua lại vào cuối năm đó. Google khoe, mỗi tháng có trên một tỷ người viếng thăm trang này, 80% lưu lượng truy cập đến từ bên ngoài nước Mỹ, mỗi phút có trên 100 giờ nội dung nhạc được tải lên các trang web của Google. Nhưng, vi phạm bản quyền là vấn đề đáng quan ngại. YouTube đã từng thoát được rất nhiều vụ kiện tương tự, như vụ kiện 1 tỷ USD do hãng Viacom, công ty điện ảnh và truyền hình khởi kiện hồi năm 2007.
Năm 2010, một tòa án Mỹ đã phán quyết YouTube thiếu kiến thức về bản quyền khi dùng những dịch vụ âm nhạc trên web, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp và không có giấy phép. Tuy nhiên, trong vụ kiện này, Viacom đã nhượng bộ, cuối cùng vấn đề được giải quyết ngoài tòa hồi đầu năm 2014.
Ngược dòng thời gian về trước, năm 2009 mạng lưới truyền hình Pháp cũng phát đơn kiện YouTube lên tòa án Paris. Năm 2009, công ty truyền hình Mediaset của Italia đã thắng kiện trước Google về những hoạt động vi phạm bản quyền liên quan đến nội dung của các website. Trong vụ kiện của GMR, Azoff cho rằng, Google đã cố tình vi phạm chứ thực ra họ nắm luật rất chắc.
Trong hồ sơ khởi kiện gửi đi hồi tháng 10/2014, ông Irving Azoff nhấn mạnh: “YouTube biết thừa họ không có bất kỳ thứ giấy phép nào từ GMR, nên họ đã từ chối chứng minh việc làm của mình, kể cả dịch vụ Music Key sắp phát hành, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ đối với GMR. Vì vậy, trước khi đưa nhau ra tòa, YouTube nên gỡ bỏ những ca khúc này nếu không phải đền bù 1 tỷ USD. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của Google”.
Ngay sau khi GMR khởi kiện, đồng thời với việc phát hành Music Key, Google khẳng định họ có bản quyền cho những bài hát trên. Trong khi đó, giới nghệ sĩ phản ứng rất quyết liệt trước nạn vi phạm bản quyền nói chung và của Google nói riêng. Cũng theo Hollywood Reporter, ca khúc ăn khách Happy của Pharrell Williams chỉ thu về 2.700 USD từ 43 triệu lượt nghe trên trang Pandora. Tính ra, mỗi triệu lượt nghe Pharrell Williams chỉ thu về 60 USD, một con số quá ít ỏi, mà đáng lẽ Pharrell phải được trả ít nhất 25.000 USD cho 43 triệu lượt nghe này.
Theo luật sư Howard King, đại diện cho quyền lợi của GMR thì giống như đối với PROs, ASCAP và BMI mà Google đã ký bản quyền, họ có toàn quyền sử dụng những ca khúc này và như vậy quyền lợi của các bên sẽ được đảm bảo. Trong lá thư gửi cho YouTube hồi đầu tháng 12/2014, luật sư Howard King nhấn mạnh: “Nếu không có thỏa thuận hợp đồng với GMR, mà công ty vẫn cho phát hành dịch vụ thuê bao Music Key thì việc vi phạm bản quyền được coi là nghiêm trọng”.
Mặc dù YouTube đã ban hành các biện pháp chống vi phạm bản quyền từ cách đây trên một thập kỷ, nhưng chính Google lại là nơi vi phạm bản quyền. Trong số này có 20.000 bài hát được sử dụng trong hàng trăm ngàn video khác nhau.
Để chứng minh, luật sư Howard King còn dẫn việc YouTube đã sử dụng công nghệ ContentID để tự quảng cáo là người “chủ sở hữu có bản quyền”. Kể từ khi ra đời, ContentID đã chi hơn 1 tỷ USD, nhưng nó chỉ là một công cụ “đánh lừa thiên hạ”, mà theo luật sư Howard King, ContentID giúp YouTube tìm nguồn đầu vào và xóa đi nhanh một khi bị phát hiện.