Viết theo cách của mình
09:18 | 21/05/2020
Đức Anh là cây bút trẻ đang dần xác lập khả năng văn chương của mình bằng thể loại khá mới mẻ ở Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh công việc viết lách, tiếp cận thị trường cũng như những nỗi niềm của người viết văn xuôi.
Anh đã xuất bản hai tiểu thuyết Tường lửa và Thiên thần mù sương, theo thể loại kinh dị tâm lý, trinh thám. Ít người viết trẻ ở Việt Nam theo dòng này, anh có mạo hiểm?
Theo tôi nghĩ, thực ra viết văn đã là một công việc mạo hiểm. Chúng ta đi đâu đó, chúng ta sống, chúng ta thu thập tư liệu, nghiền ngẫm rồi chúng ta phủ kín hàng trăm mặt giấy trắng, nhưng không phải lúc nào cũng thành được một cái gì đó. Mà nếu đã được in thành sách, việc ai sẽ đọc mới là vấn đề. Thời gian và tuổi trẻ có thể bị đánh đổi. Tôi tin rằng ít có nghề nào dạy cho chúng ta sự thất bại lắm như nghề văn.
Tác giả trẻ Đức Anh (bên phải) |
Ở lứa tuổi cầm bút của chúng tôi, cũng có một vài tác giả đã thử thể loại kinh dị tâm lý (Psycho thriller). Ưu điểm của dòng tiểu thuyết - vốn là một tiểu thể của trinh thám này là bạn sẽ được kể những câu chuyện xoay quanh những tình huống tâm lý trớ trêu dữ dội. Nhân vật chính phải trót phạm sai lầm, mắc nợ cuộc đời và rồi bị gõ cửa đòi nợ. Ví dụ như cuốn Kết hôn với người chết của Cornell Woolrich. Trong truyện này, nhân vật chính là một cô gái đang khánh kiệt và thất tình. Cô ta lên một con tàu và tình cờ quen một đôi vợ chồng trẻ đang về quê ra mắt gia đình. Nhưng sau đó con tàu gặp tai nạn, đôi tình nhân xấu số đã chết. Cô gái ấy bị nhận nhầm là cô dâu nhà kia, nhưng cô ta cũng chấp nhận vào vai ấy, để đổi lấy cuộc sống giàu có. Mọi chuyện phức tạp dần khi người yêu cũ của cô gái phát hiện vụ lừa đảo này.
Trong dòng tiểu thuyết này, cái khéo léo nằm ở chỗ, tất cả các nhân vật đều có hai nửa thiện ác, nhưng đều sẽ mắc sai lầm và dẫn đến tội ác. Các nhân vật chính bị đẩy vào tình thế đe dọa, và tạo ra không khí hồi hộp xuyên suốt.
Nhưng liệu dòng này có bị liệt vào dòng giải trí?
Kinh dị tâm lý đương nhiên thuộc dòng sách giải trí. Nhưng chúng tôi cũng không quá quan tâm đến điều ấy. Cái quan trọng là nó có giá trị văn chương, bởi nó có một thế giới quan riêng biệt về đời sống con người. Ở Thiên thần mù sương, tôi dịch điểm nhìn sang một thế giới tương lai với nhiều bi quan, và đặt ra mục tiêu thiết lập một cốt truyện lắt léo với một số chi tiết lạ lùng, nhưng đến cuối truyện điều bất ngờ sẽ xảy ra.
Trong khi phát hành, anh thấy lượng sách bán ra thế nào? Có được độc giả đón nhận?
Chúng tôi ký hợp đồng in sách theo số lượng. Phải nói rằng các tác phẩm của tôi không bị giảm giá quá nhiều sau nửa năm phát hành. Nếu ai đã xem các review trên các trang mạng đều thấy rằng độc giả những ai đã đọc hết tác phẩm của tôi đều có phần thích thú với nó. Đơn vị xuất bản cũng bày tỏ sự vui mừng khi họ đã giới thiệu được một vài cây bút mới ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn phải cố gắng rất nhiều. Lượng độc giả tiềm năng đang chờ chúng tôi vẫn còn rất lớn.
Với người viết trẻ như anh, anh quan tâm viết sách bán chạy hay sách hay?
Tôi nghĩ rằng đôi khi chính viết lách là mục đích tự thân cho nó. Tuy nhiên, ở lĩnh vực sách trinh thám, những gì phức tạp của văn chương được đơn giản hóa đi rất nhiều. Các tác giả không có nhiệm vụ gì hơn là phải chinh phục bản thân và người đọc, và có khi chỉ cần thế thôi là đủ sự tử tế. Trước đây, tôi biết có nhiều tác giả Việt Nam mượn cốt truyện trinh thám để nói điều này điều kia. Nhưng văn học trinh thám có ngôn ngữ và sinh cảnh của nó, không nhất thiết nó phải phản ánh điều này điều kia, hay cáng đáng một tư tưởng lớn. Tạo ra một nghệ thuật kể chuyện cuốn hút và không ngừng leo lên đỉnh cao của công việc kể chuyện, đó chính là lẽ sống của các nhà văn trinh thám. Và đạt được điều đó, cả hai vế của "sách hay" và "sách bán chạy" sẽ gặp nhau.
Ở đây cũng có thể nói thêm, văn học trinh thám chỉ chấp nhận những tác giả chơi đúng luật của nó. Nghĩa là phải có đầu tư và sự mài dũa nhất định. Anh phải chiến thắng các độc giả sành sỏi và thông minh. Ngoài ra, không có bất cứ một tham tố nào khác có thể giúp anh bán được sách. Đó chính là thử thách rất lớn của những tác giả mới vào nghề như chúng tôi.
“Thiên thần mù sương” của Đức Anh |
Anh đã đọc khá nhiều sách các loại. Theo anh, để văn chương trẻ ngày nay vừa bán chạy, vừa đạt chất lượng cần yếu tố gì? Bởi viết văn dù như một nhu cầu tự thân, nhưng trong cuộc sống hiện đại, cần phải dung hòa các yếu tố, bởi nhà văn không thể ăn không khí để sống?
Nhất thời tôi không nhớ ra đã đọc câu này ở đâu, hình như là của Tzvetan Todorov, rằng một văn chương thành công, chỉ có thể nằm ở sự đúng. Đúng, trước hết là đúng về yêu cầu, định dạng của thể loại. Nhìn sang thể loại fantasy, gần đây có một vài nhà văn trẻ rất được yêu mến, như Hoàng Yến (Săn mộ) hay Nguyễn Dương Quỳnh (Thỏ rơi từ mặt trăng). Đấy là vì họ đi đúng con đường. Văn chương cũng có thể giống như truyện võ hiệp vậy, đến với một môn phái, cần nhập môn, rèn luyện nội lực và tâm pháp theo triết lý của môn phái ấy.
Tôi rất thích đọc các tác phẩm đầu tay. Tác phẩm đầu tay chứa những vỉa quặng. Sẽ có một trong số các vỉa quặng ấy trở thành kim loại quý. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, viết lách phụ thuộc lớn vào việc đọc. Đọc thật nhiều và cũng phải biết rũ bỏ cái đã đọc.
Chúng tôi có nghe nói rằng văn chương không đủ để nuôi thân. Điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng biết làm sao được, có khi đã đầy đủ điều kiện, anh lại không thể viết được gì, cuộc đời luôn lạ lùng ở chỗ đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ các nhà văn đều có cách của mình. Một mặt họ có các công việc chuyên môn khác. Mặt khác, văn chương đôi lúc mang lại cho họ chút danh tiếng, và mở ra các cơ hội không ngờ. Họ kiếm sống từ những công việc gần gũi như làm báo, truyền thông, làm ở các đơn vị xuất bản, rồi lại quay lại nuôi văn chương. Ngoài ra, điện ảnh - với khả năng tạo lợi nhuận lớn - cũng là một đầu ra được nhiều bạn trẻ viết văn hướng đến. Chính điều này lại càng thúc giục các văn sĩ trẻ tập trung kể chuyện và thể hiện các sáng tạo độc đáo.
Nhưng cũng có thể sẽ có nhiều người rời bỏ con đường, vì nó quá khó khăn. Cuộc sống luôn như thế. Những nghề nghiệp như vận động viên, giáo viên, diễn viên đều có tình trạng ấy.
Tôi rất yêu thích triết lý của nhà văn Đào Bá Đoàn, một người rất có ảnh hưởng đến tôi, rằng với cuộc đời, ta không thể dám nói rằng nó đúng hay nó sai. Cứ sống, cứ làm khi còn có thể và rồi các món quà sẽ đến. Mà kể cả nếu không có quà, không có nghĩa là đã ta đã phí phạm cuộc đời.
Xin cảm ơn anh!
Diên Khánh thực hiện