Trôi vèo một kiếp người
10:54 | 10/07/2020
“Với hình bóng thời gian” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Lê Trâm do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành.
Khác với nhiều ấn phẩm trước kia thường thuộc thể loại truyện dài, truyện ngắn, tiểu thuyết… Với hình bóng thời gian là tuyển tập văn học về tác phẩm và dư luận, gồm những bài viết của Lê Trâm về một số tác phẩm anh yêu thích hoặc của thân hữu và những bài viết của các nhà văn, nhà nghiên cứu chia sẻ, đánh giá về các tác phẩm của Lê Trâm trong những năm gần đây.
Ảnh minh họa |
Ngay ở những bài viết mở đầu phần một của cuốn sách, Lê Trâm đã dành nhiều sự quan tâm đến cuốn tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam bộ: Hà hương phong nguyệt (tác giả Lê Hoằng Mưu), cuốn sách có số phận khá long đong, từng in nhiều kỳ trên Nông cổ mín đàm từ năm 1912 đến năm 1915, từng in thành sách, từng bị xảy ra bút chiến nảy lửa, từng bị chính quyền thuộc địa ra lệnh tịch thu và tiêu hủy, mãi đến năm 2018, sách mới được tái bản. Hoặc tiểu thuyết “Thuốc mê” của Thâm Tâm, cây bút vốn là một trong những gương mặt sáng giá của thi ca tiền chiến. Qua đó, để nhận ra còn có một Thâm Tâm văn xuôi khác, dù ít ỏi nhưng cũng có những đóng góp nhất định cho một giai đoạn.
Trong khi đó ở phần hai của cuốn sách, tác giả Lê Đức Thịnh nhận định: Lê Trâm nhẩn nha trong từng câu chữ và sự kiện; không dồn nén nhưng cuốn hút người đọc từ chuyện đến truyện mà trong đó có trăn trở từ đời sống không cùng nhưng cứ tuần tự "trôi vèo một kiếp người"; có lãng mạn làm xao động mạch nhịp trái tim "vừa hồn nhiên vừa cuồng nhiệt", có hiện thực cụ cựa ám chặn trong từng số phận nhân vật hữu danh hay vô danh và đôi khi tác giả ám thị người đọc trong không khí liêu trai hư thực ma mị (Đêm của bướm, Truyện đốt theo sông...) khiến người trong cuộc "lạnh buốt sống lưng"... Đọc hết tác phẩm, bạn đọc có thể nhận ra màu sắc riêng từ đời sống hiện thực nhưng trong đó chắc chắn có màu trắng mênh mang bất tận của sông nước miền Trung mùa bão lũ, màu đen ám ảnh trong quá khứ, màu đỏ của thời chiến tranh, màu lam của chùa Phật trong những lời tụng niệm...
Nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên viết: Trong truyện ngắn Phía gió biển không còn ai, một truyện mà tác giả lấy tiêu đề chọn làm tên chung cho cả tập sách. Khác với thủ pháp huyền ảo Đêm của bướm, đây lại là những mảng ghép số phận lướt qua cuộc đời thấp thoáng và mong manh, cứ như trên trời rơi xuống chả rõ thân phận. Và nhân vật cuối cùng bấp bênh trong niềm tuyệt vọng: “...Nàng đi thật khẽ như sợ chạm vào biển. Chung quanh không một bóng người... Nàng vén váy bước lên chiếc thúng chai đang chòng chành và đưa chân đẩy nhẹ vào cây cột rớ gần đấy. Cũng khẽ khàng như sợ biển nổi giận. Chiếc thúng chai lắc lư một lúc rồi từ từ trôi ra phía cửa biển. Chẳng còn ai phía gió biển”. Một kết thúc như vậy chưa hẳn là một kết thúc, đấy cũng là cuộc đi tìm cái đảo nhỏ giữa triều biển mênh mông sóng gió bất toàn bất định”.
Đem đến bạn đọc cái nhìn bao quát. Tác giả Phan Văn Minh chia sẻ: Xuất hiện từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, một số truyện ngắn của Lê Trâm thời đó đã đánh dấu một gương mặt mới trong serie những cây bút văn xuôi trẻ nổi bật ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Bạn văn nhận diện ở anh chất trữ tình và sự tinh tế trong ngôn ngữ. Bên cạnh đó, trong một chừng mực, anh cũng tiếp nhận và thể nghiệm những xu hướng và thủ pháp mới của văn xuôi đương đại. Có thể coi đó là một điểm nhấn rõ nét nhất trong hành trình sáng tác của anh. Những năm gần đây, không rõ một sự hưng phấn nào đã đến với Lê Trâm khiến anh bỗng dưng viết nhiều hơn và mới hơn. Điều thú vị là anh vẫn tỏ ra năng động và cấp tiến trong cuộc tìm tòi những phương pháp sáng tác mới. Mặc dù không phải tất cả, nhưng đã có những dấu hiệu rất rõ nét của văn chương hậu hiện đại, thứ mà nhiều người cứ nghĩ chỉ thuộc về giới trẻ.
Trần Trung Sáng