Mùi sách cũ
09:33 | 17/07/2020
Mùi sách cũ là cánh cửa mở ra những ký ức tuyệt đẹp của không ít người. Những trang giấy ố vàng xưa cũ cũng đủ sức khơi dậy mạnh mẽ cảm xúc thổn thức khó tả...
Chúng ta thường có những ký ức liên hệ với những mùi quen thuộc, đó là những ký ức rất mạnh mẽ. Và khi ta ngửi thấy một mùi thân quen nào đó, thì đồng thời những ký ức cũng được đánh thức dậy. Nếu ai thích đọc sách và thường xuyên đọc sách, đôi khi có dịp cầm lên một cuốn sách cũ sẽ cảm thấy mùi sách cũ có gì đó khiến ta thấy xao xuyến lạ thường.
Ảnh minh họa |
Mùi sách cũ là cánh cửa mở ra những ký ức tuyệt đẹp của không ít người. Những trang giấy ố vàng xưa cũ cũng đủ sức khơi dậy mạnh mẽ cảm xúc thổn thức khó tả. Là vì khi người ta yêu sách như yêu chính bản thân mình, gặp một cuốn sách cũ nó càng có giá trị hơn khiến bản thân trân quý. Mùi sách cũ như chứng nhân của thời gian. Hương vị ấy không say đắm lòng người trong thoáng chốc mà càng sánh với thời gian càng đậm và bền. Bởi lẽ nó ướp ủ mùi hương của tháng năm, của không gian và lịch sử. Dẫu chỉ đơn giản đó là quá khứ, lịch sử của một cuốn sách cũ. Mỗi khi cầm trên tay một cuốn sách cũ chợt có một nỗi niềm thương nhớ không nguôi về thế hệ tiền nhân, dẫu không may mắn được sống cùng thời nhưng vẫn cảm thấy lòng rưng rưng như gặp lại cố nhân qua từng trang sách.
Điều gì thuộc về thời gian cũng đều có những sức hút đặc biệt. Cuộc sống xô bồ, có mấy ai muốn nhìn lại phía sau, có mấy ai đủ thời gian về thăm ký ức? Trưởng thành hơn thì càng có nhiều điều để nhớ nhớ quên quên. Mùi sách cũ gợi nhắc tới như những thức ẩm thực ngọt ngào. Đó là những thứ đã hằn sâu trong tâm hồn, nhiều khi chúng ta tưởng đã quên nhưng nó chỉ ẩn nấp ở một nơi nào đó chỉ chờ có cơ hội để vùng lên mãnh liệt.
Đi giữa hội sách, có bao giờ bạn mải mê kiếm tìm một cuốn sách cũ, nâng niu nó trên tay rồi tham lam hít hà để cho bõ cơn thèm thuồng? Thực tế khoa học chứng minh mùi của những cuốn sách cũ là một dạng hợp chất hữu cơ bay hơi, nó tỏa ra từ những cuốn sách lâu năm, thực tế đây chính là quá trình phân hủy của sách cùng với thời gian. Nếu là một ai tinh tế hơn thì còn có thể quan tâm tới chất liệu giấy và mực in ngày ấy. Nhưng với tôi, chỉ cần mùi hương của những trang sách cũ đã đủ khiến tôi mê mẩn và dẫn dụ trí tưởng tượng của tôi về miền vô thức. Sách cũ nhưng sức mạnh thật đặt biệt, nó giúp chúng ta trải nghiệm có cảm giác, đặc biệt khi cảm giác ấy ở hiện tại nhưng không thuộc về hiện tại.
Ông nội tôi là người rất yêu sách, thấy sách người ta buôn đồng nát hay bỏ đi ông đều xin hoặc mua lại rồi về gói gém, cất cẩn thận. Có lẽ một phần tôi thừa hưởng được tình yêu ấy từ ông. Mùi sách cũ đánh thức ký ức về một thời nghèo khó, nhưng thèm sách và trân trọng sách của tôi. Sách bây giờ nhiều hơn, mới hơn, đẹp hơn nhưng thực sự rất ít khi gặp những cuốn sách hay. Những cuốn sách ngày xưa bây giờ rất khó để gặp lại, tìm thấy, nhiều khi gặp một cuốn sách cũ cũng là một cái duyên. Tôi đi qua những ngày thơ trẻ, dần quên lãng những buổi háo hức chạy đến bên ông mượn quyển sách này, sách kia. Tôi cần cuốn nào ông cũng có, đó là khởi nguồn cho những điều kỳ lạ, mới mẻ của thế giới tuổi thơ. Khi ra phố đi học tôi bị choáng ngợp bởi thế giới phong phú của hàng trăm ngàn cuốn sách hấp dẫn. Bởi vậy ký ức về cuốn sách cũ cũng dần mờ phai. Cuộc sống hiện đại, với những điện thoại, internet… có mấy ai còn để ý đến sách như ngày xưa, vả lại người ta sẽ thích thú với những cuốn sách mới tinh tươm hơn là cuốn sách đã úa màu, giản đơn, thậm chí khó đọc.
Có lẽ tôi sẽ quên bẵng đi cái mùi thơm đặc biệt khó tả ấy nếu chiều nay - một buổi chiều mùa hạ tôi không vào một hiệu sách và vô tình chạm tay vào cuốn sách cũ.
Lê Như Quỳnh