Sống vì những đam mê...
08:54 | 02/08/2017
Chẳng có gì ngạc nhiên khi hiện nay, hầu hết các nhà hát, các sân khấu truyền thống đều thưa vắng khách, nhiều nghệ sĩ phải đi làm thêm những công việc không liên quan gì đến ngành nghề chính của mình để tồn tại, để đơn giản chỉ là cố gắng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác...
Có những nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống năng động hơn, trong cái khó, ló cái khôn, tự tìm kiếm cho mình một con đường đi riêng, bằng việc kết nối với những mối quan hệ của mình để trước hết, được làm nghề và được sống với niềm đam mê cả một đời theo đuổi...
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm - người thổi hồn vào những chú rối nước |
Từ ngày 25/7 đến ngày 10/8 này, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm biểu diễn rối nước sẽ có 8 chương trình biểu diễn tại các địa điểm: Gongreung Community tại Nowon - Seoul, Trung tâm Nghệ thuật Yangju, Nhà hát Andersen Theatre tại Busan, Nhà hát Gimcheon Theatre Festival fof Family nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Chuyến biểu diễn được mời đích danh tên nghệ sĩ Phan Thanh Liêm và các cộng sự do Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc.
Điều đặc biệt đáng chú ý, trong bối cảnh các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang dần bị khán giả Việt Nam quên lãng, thì ở nước ngoài, nhiều cá nhân, tổ chức vẫn mời chúng ta mang vốn văn hóa phi vật thể tham dự các chương trình nghệ thuật, như là những đại diện tiêu biểu về di sản đáng quý của văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Tôi gặp nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, anh hồ hởi kể về chuyến lưu diễn vừa xong của mình tại Loong Beach, California trong đợt cuối tháng 3 vừa qua. Đây là chuyến lưu diễn theo lời mời của World Wood Day Foundation (WWDF - Tổ chức Ngày Gỗ Thế giới) nhân sự kiện Ngày Gỗ Nghệ thuật Thế giới 2017.
Gương mặt anh khá mệt mỏi vì đang chuẩn bị nhiều thủ tục cho chuyến đi Hàn Quốc biểu diễn, nhưng dường như niềm đam mê của anh với nghệ thuật múa rối nước, một cái nghề cha truyền con nối mấy đời của gia đình anh dường như đã xua tan những vất vả, mệt mỏi và cả rất nhiều những thứ rắc rối của thủ tục nghiêm ngặt khi mang cả một sân khấu rối nước mini ra nước ngoài biểu diễn như anh...
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm sinh ra trong một dòng họ có bảy đời làm nghề rối nước (cha anh là nghệ nhân Phan Văn Ngải - một nghệ nhân nổi tiếng ở làng rối nước Nam Chấn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Ðịnh), tác giả của thủy đình lưu động đang được hầu hết các nhà hát, các phường rối nước sử dụng hiện nay (đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền vào năm 1989) và là "cha đẻ" của chú Tễu đang được trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Pháp). Bởi lẽ anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống ấy nên dĩ nhiên, việc anh theo đuổi nghệ thuật múa rối chẳng có gì lạ lẫm.
Tuy nhiên, điều khiến anh trở nên đặc biệt là ngay ở thời điểm múa rối đang có đất diễn, thì nghệ sĩ Phan Thanh Liêm "nổi tiếng" bởi dám từ bỏ Nhà hát Múa rối Trung ương, một nơi gắn bó với anh từ thuở đầu cha ông anh đã lập nghiệp để tự tìm cho mình một “con đường sáng”. Phan Thanh Liêm bắt đầu mày mò thiết kế sân khấu rối nước thu nhỏ từ những năm 1990.
Đến năm 2000, sân khấu rối nước mini “made in Phan Thanh Liêm” ra đời và đến năm 2001 ra mắt khán giả lần đầu tiên. Sân khấu mini này vẫn giữ nguyên được những yếu tố cơ bản của sân khấu rối nước truyền thống, nhưng gọn nhẹ, cơ động hơn nhiều: toàn bộ thủy đình và bể nước chỉ rộng hơn 1 mét vuông, chứa khoảng 2/3 mét khối nước, con rối cao nhất cũng chỉ 20 phân và chỉ cần một người biểu diễn. Anh đã mang cả sân khấu rối nước về nhà mình, ngôi nhà 30 mét vuông lọt thỏm trong lòng con ngõ ngoằn ngoèo ở ngõ chợ Khâm Thiên. Ở đó có sân khấu múa rối dành cho hơn hai chục khán giả thưởng thức.
Bể nước nhỏ hình bán nguyệt được quây bằng tôn, mái đình đỏ, nổi trên mặt nước là những mảng bèo, có thêm cây đa và khóm tre vàng. Phan Thanh Liêm cho biết, anh muốn giới thiệu cả lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng của người Việt với bạn bè quốc tế như “Cây đa, bến nước, sân đình” hay “tre vàng Thánh Gióng”...
Buổi biểu diễn bắt đầu bằng tiếng gà gáy, ếch nhái kêu... rồi chú Tễu từ sau cánh gà đi ra sân khấu giáo trò. Những tích trò rối nước như: Cưỡi trâu thổi sáo, Múa rồng, Tứ linh, Cày cấy... xuất hiện sống động ngay trong căn gác nhỏ.
Vì sân khấu mini nên chỉ biểu diễn được nhiều nhất cho khoảng 20 người xem nên thực tế là anh "lấy công làm lãi" chứ với số tiền vé ít ỏi, không thể khiến anh dư dả trong khi, hầu hết tất cả các khâu biểu diễn, anh và vợ anh đều tự xoay trở từ công tác chuẩn bị, cho đến biểu diễn, rồi giới thiệu các tích trò đến khán giả.
Đến thăm nhà anh, đâu đâu cũng bày biện những con rối và các vật dụng cho biểu diễn, không gian sống đời thường và không gian nghệ thuật của gia đình anh dường như không tách rời. Anh còn tự làm các con rối, đục đẽo, sơn sửa... như một nghệ sĩ điêu khắc thực sự. Anh không chỉ biểu diễn mà còn thổi hồn vào những con rối ngay khi nó chỉ là một khúc gỗ chứ chưa biểu diễn trên sân khấu. Tất cả những con rối ở đây đều do anh đục đẽo bằng tay, để phù hợp với sân khấu thuỷ đình mini của nhà mình.
Cũng chính vì tự lực cánh sinh nên phải "khéo co" thì mới "ấm" được. Căn nhà riêng của hai vợ chồng tôi và hai cậu con trai một cậu 17 tuổi, một cậu 12 tuổi, bị thu hẹp không gian sống đến mức tối thiểu. Nó thành nơi biểu diễn vì thế mất đi khoảng riêng tư và ưu tiên tuyệt đối cho không gian dành cho múa rối để khách tham quan. Chúng tôi tập trung sống trong căn phòng ở tầng 2 chừng 10m vuông. Cũng không còn cách nào khác vì điều kiện kinh tế của hai vợ chồng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày chứ chưa đủ dư dả để có thể mua một căn nhà chung cư dù nhỏ thôi để cho các con có điều kiện sống tốt hơn.
Những chuyến lưu diễn nước ngoài như đã chia sẻ ở trên đều do anh Liêm tự tìm kiếm và may mắn là người ta đài thọ tiền vé máy bay, một chút tiền ăn ở, còn lại cũng phải dành dụm, tiết kiệm và mang tiền nhà đi để yên tâm ở hơn chục ngày ở nước ngoài. Anh Liêm chia sẻ: “Cơ bản là tôi muốn mang được văn hóa của mình đến với thế giới để giới thiệu sự đặc sắc và truyền thống, cũng như là cách gia đình tôi tồn tại nhiều đời nay. Tôi cũng mong rằng, các con mình thấy được sự nỗ lực của cha mẹ, thấy được làm nghề múa rối ngoài việc đi đây đó kiếm được tiền để sống, dù không phải là dư dả gì, thì nó cũng đầy thú vị, đầy sự hấp dẫn nên cần những đam mê để theo đuổi. Rất may là hai cậu con trai của tôi, đặc biệt là rất thích thú với những con rối. Cũng không có gì khó hiểu, vì cũng như tôi ngày bé, cả tuổi thơ của các con tôi, cho đến bây giờ, đồ chơi chủ yếu là những chú rối tinh nghịch và vui nhộn mở mắt ra là nhìn thấy...”.
Thiên Kim