Không được biến trẻ em thành “cỗ máy kiếm tiền”
03:33 | 15/07/2019
Mặc dù báo chí đã lên tiếng nhiều lần, nhưng có thể thấy, các chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em vẫn đang phát triển ồ ạt. Mục đích ban đầu của nhà sản xuất đề ra thường rất thuyết phục, là nâng cao tính hiểu biết, sự tự tin cũng như phát triển các tài năng riêng của trẻ, nhưng trong quá trình sản xuất, điều đó dần biến mất, thay vào đó là tính thương mại được đề cao.
Điểm trên các kênh truyền hình, không thiếu chương trình khai thác đối tượng dự thi là trẻ em như: "Giọng hát Việt nhí", "Siêu sao mẫu nhí Việt Nam", "Chung sức Kids", "Bước nhảy hoàn vũ nhí", "Gương mặt thân quen nhí", "Người hùng tí hon", "Đồ rê mí", "Tìm kiếm tài năng MC nhí - Young MC Talent", "Young hit Young beat - Nhí tài năng", "Con biết tuốt", "Bố ơi, mình đi đâu thế?", "Cha con hợp sức", "Siêu nhí tranh tài", "Tìm kiếm tài năng Việt"… Bên cạnh đó, trong nhiều cuộc thi khác cũng có không ít trẻ em tham gia trong vai trò thí sinh. Đa phần các chương trình đều xoay quanh những cuộc tranh tài về năng khiếu múa, hát, nhảy, diễn kịch... cho các em dưới danh nghĩa tìm kiếm tài năng.
Chương trình Siêu sao người mẫu nhí Việt Nam có giải thưởng khủng |
Điều đáng nói là, những chương trình này chủ yếu là giải trí, khai thác các khả năng của trẻ em cho những mục đích thương mại của nhà sản xuất. Thậm chí ở một vài chương trình, cuộc sống tâm lý và cả cuộc sống riêng tư của những đứa trẻ bị khai thác triệt để cho mục đích kiếm tiền. Và hầu như chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn nào nếu thành công, thì sau đó cũng sẽ nhanh chóng có một phiên bản dành cho trẻ em.
Bắt đầu từ chương trình "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên dành cho người lớn thành công vang dội. Phiên bản nhí của chương trình được xây dựng sau đó cũng dành được sự quan tâm không kém của khán giả. Thậm chí khán giả còn thích thú chương trình dành cho trẻ em hơn, vì yếu tố hồn nhiên, bất ngờ, không sắp đặt kịch bản trước ở các thí sinh nhỏ tuổi, điều mà trong các chương trình dành cho người lớn khó có thể mang lại.
Mới đây, cuộc thi "Siêu sao mẫu nhí Việt Nam" đã và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông cũng như công chúng khi thông báo giải thưởng cho ngôi vị quán quân sẽ là 1 tỷ đồng, bên cạnh những quyền lợi về đào tạo, quảng bá khác. Đây quả thật là mức giải thưởng “khủng” đối với một chương trình truyền hình thực tế. Và đó có lẽ cũng là một phần lý do khiến chương trình này có khả năng thu hút hàng nghìn thí sinh từ 4 - 13 tuổi đăng ký tham gia ngay từ mùa đầu tiên.
Điều này cũng phản ánh một thực tế là nhu cầu sử dụng và số lượng mẫu nhí ở Việt Nam đang tăng lên một cách nhanh chóng, giống với xu thế chung của các nước láng giềng. Bởi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng thời trang, tiêu dùng cho thiếu nhi, sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử cũng khiến cho nhu cầu về mẫu nhí tăng cao.
Rất nhiều bé được chào mời với những hợp đồng quảng cáo, biểu diễn có mức cát – xê cao ngất ngưởng mà chính người lớn cũng phải thèm muốn. Điều này vừa mở ra cơ hội cho các em được phát triển năng khiếu, đồng thời cũng đặt ra rất nhiều vấn đề trong việc đào tạo, sử dụng và quản lý mẫu nhí như thế nào để có thể bảo vệ được trẻ em trước sự khai thác ồ ạt quá mức như hiện nay.
Trong sức ép phải tạo ra lượng rating (tỷ suất khán giả xem đài) lớn, để dễ thu hút tài trợ, quảng cáo, trẻ em nhiều khi trở thành những "miếng mồi béo bở" để các nhà sản xuất khai thác, trục lợi. Điều này ở một vài chương trình đã đến mức đáng báo động. Thậm chí trong một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát cho trẻ em, phụ huynh đã phải lên tiếng tố cáo ban tổ chức cuộc thi vì con họ đã bị lợi dụng các câu chuyện riêng tư quá nhiều. Nhà sản xuất thậm chí đã cắt xén quá trình tập luyện, trò chuyện của thí sinh, chỉ giữ lại các yếu tố “câu view” để phát sóng khiến cho hình ảnh của em nhỏ trở nên lố bịch.
Cùng với đó, các cuộc thi trên truyền hình hiện nay dành cho trẻ em đều có một lịch trình tập luyện hết sức dày đặc, khốc liệt. Dường như, trẻ em đã bị cuốn vào guồng quay của người lớn, phải sống trong áp lực, cường độ tập luyện dày đặc, phải học cách đi đứng, ứng xử, nói năng, thậm chí mặc đồ khêu gợi như người lớn, nhằm mục đích càng tăng tính hấp dẫn cho chương trình càng tốt. Chính vì thế, những gì có lợi về mặt thương mại luôn được khai thác triệt để hết mức có thể, còn các yếu tố liên quan đến tính giáo dục lại không được đề cao. Đã đến lúc, các cơ quan quản lý Nhà nước cần thắt chặt việc kiểm soát các chương trình truyền hình có sử dụng trẻ em, siết chặt hoạt động biểu diễn thời trang nhí...
Minh Thắng