Những ngày xưa bé
07:00 | 25/01/2020
Đường trong làng nhỏ hẹp, quanh co, hai bên đường trồng toàn bờ rào duối cao ngang đầu chúng tôi lúc đó, nên hai chị em gần như mỗi đứa đi sát một bên hàng rào duối, chốc chốc lại reo: “Nhiều duối chín quá. Nghỉ lại đi thôi!”...
Ngày nay, ở Hà Nội, dường như bất cứ ngày nào, mùa nào của năm bạn cũng có thể ngắm các loại hoa nở đầy một thung lũng hoặc một cánh đồng. Thậm chí, trong một hôm tiết đông giá lạnh của những ngày áp Tết năm 2019, chúng tôi còn chụp ảnh với hoa sen tại Thung lũng hoa Hồ Tây phía đường Tô Ngọc Vân. Ở đây có bảng hướng dẫn ghi, người ta đã nghiên cứu để có thể trồng sen đủ cả bốn mùa, và sẽ phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng nếu ai đó lỡ bẻ hoa!...
Vậy là người Hà Nội, và có thể ở nhiều nơi khác - mọi người đều có thể tìm đến các địa điểm có trồng và chăm sóc hoa quanh năm - kể cả hoa anh đào của Nhật, hoa mẫu đơn của Trung Quốc hay hoa diên vỹ...
Nhiều gia đình Hà Nội bây giờ, ngày nào cũng có ít nhất một bình hoa tươi. Không hồng vàng của Nga cũng hồng tím của Bắc Âu, hay cúc đại đóa, cúc kim chi, cúc Nhật… tùy mùa. Nếu không, thì trên sân thượng hay ngoài ban công cũng có cây lưỡi hổ đẹp như hoa, khóm ngâu vàng li ti và thơm dìu dịu hay vòm hoa giấy màu tím nở quanh năm. Tôi nói vậy để muốn nhắc đến một thời tuổi thơ - những năm 50-60 của thế kỷ trước, lũ con gái xóm đê Yên Phụ của tôi chỉ có thể say sưa với các loại hoa dân dã như nhà thơ Huy Cận viết:
Đường trong làng hoa dại với mùi rơm
Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm….
Dạo tôi mới lên bảy lên tám, đầu những năm 50, chiều nào tôi cũng cùng chị hoặc em gái mang một chiếc chậu đi từ nhà tôi trên đê vào trong làng Yên Phụ xin nước gạo của các nhà quen về để mẹ nuôi lợn. Trong làng thì toàn bạn cùng học trường tiểu học ở đình làng. Chúng tôi còn đi chơi nhà bạn này bạn khác, tha hồ lang thang trong các mảnh vườn rộng thơm ngát mùi hoa ngâu, hoa cau, hoa bưởi, hoa xoan… Cây trong vườn đều cao, nở hoa tím biếc hoặc trắng ngần hay vàng nhạt và tất cả đều thơm dìu dịu. Khi nào tóc đã rắc đầy hoa rụng, hai chị em mới khẽ khàng khiêng chiếc chậu nhỏ đựng đầy cơm thiu, thức ăn thừa và nước vo gạo , rất từ từ đi về nhà.
Đường trong làng nhỏ hẹp, quanh co, hai bên đường trồng toàn bờ rào duối cao ngang đầu chúng tôi lúc đó, nên hai chị em gần như mỗi đứa đi sát một bên hàng rào duối, chốc chốc lại reo: “Nhiều duối chín quá. Nghỉ lại đi thôi!” Thế là, để chậu nước vo gạo sát vào một bên rào, chúng tôi chúi mũi tìm quả duối vàng mơ trốn trong khóm lá xanh dầy, chốc chốc lại reo: “Em hái được một quả rồi nha!”- Lần đầu, khi nào hai chị em hái được hai quả là chúi mũi hít hà rồi cùng ăn thử - có khi chua chua, nhưng cũng có khi ngòn ngọt thơm thơm. Và lúc về đến nhà, mẹ ra đỡ chậu nước gạo, mắng yêu: “Hai đứa mày mải chơi quá, để mấy đứa em cứ hỏi chị đâu!” Và mấy đứa em chạy ra: “Có gì không cho em chơi với”…
Cũng có khi mấy chị em tôi cùng rủ nhau đi hái rau dại mọc đầy quanh con đê Yên Phụ chạy dọc sông Hồng, có khi kéo nhau ra tận bờ sông tìm rau đủ loại: rau lang, rau bù ngót, rau mồng tơi, rau rệu, rau tập tàng… mọc đầy trên các bãi đất hoang và các bờ rào. Bọn bé trai thì chạy đuổi, mấy chị em gái thì tìm hoa dại đủ màu. Nào hoa me đất, hoa bìm bìm, hoa cánh bướm, hoa đuôi chó, hoa me… Niềm vui thơ trẻ, nỗi hân hoan được chạy nhảy tìm tòi dọc bờ sông màu mỡ phù sa, bạt ngàn cỏ hoa thanh bình và tươi mát đã thấm đẫm trong tôi từ thuở bé thơ cùng hương thơm tinh tế, mơ hồ mà rất thực của những mùa hoa xoan, hoa cau, hoa bưởi… trên cao đã dịu dàng thấm đẫm tâm hồn thơ bé của tôi từ thuở ấu thơ.
Bây giờ, hình như không còn có em bé nào ở thành phố, nhất là Hà Nội, có thể được hưởng niềm vui ngày thơ bé của chúng tôi xưa. Có em nào được bố mẹ cho đi lang thang ngoài bờ sông đón gió trời và để các em chân trần dẫm trên cát mịn? Có bé gái nào được lang thang trong làng cùng bạn bè và chị em để ngửa cổ đếm quả chín trên cây, hít thở bầu không khí ngan ngát mùi hương quả chín và hương hoa đồng nộị? Có em nào được tự do nhai quả duối chua chua hoặc ngọt ngào mà không bị mắng? Có em nào tay ôm đầy chùm hoa dại đủ màu chân đất chạy về khoe mẹ như tôi hồi nhỏ?...
Ôi - Tất cả đã xa rồi. Bây giờ, các em còn mê mải chúi mũi vào iphone, vào máy tính bảng, và điện thoại; bố mẹ thì cho con ăn gì cũng sợ bị nhiễm bẩn, ra đường thì mùa hè cũng giày dép áo quần là lượt. Và có thể nói là ai cũng cấm trẻ em ra đường, ai cũng cấm trẻ con chân trần dẫm đất, ai cũng cấm các em chạy nhảy ngoài đường. Và tuổi thơ của trẻ em thành phố đã bị đánh mất cùng bao niềm vui thơ bé với phù sa dưới gót chân trần, với mùi hương hoa dại, với những trò chơi ngây thơ và những trò nghịch dại đáng yêu…
Tôi đã có một tuổi thơ không lộng lẫy xa hoa. Tôi cảm ơn bố mẹ ông bà, đất nước đã cho tôi những ngày thơ bé đầy hoa thơm và quả ngọt…
Phan Thị Thanh Nhàn