Tình tự mùa xuân
10:25 | 06/01/2020
Mùa xuân vừa đủ, vừa trọn vẹn, đong đầy, không thừa cũng không thiếu. Nó đủ để cảm xúc ta ngập tràn trong niềm vui sướng, say mê. Ta choán ngợp trước cảnh đẹp của đất trời, mai vàng đua nở, cúc vạn thọ vàng cả một khoảng sân.
Mỗi khi gió xào xạc, trong không gian thoang thoảng hương mứt, hương mai là ta lại hỏi nhau rằng: “Trời vào xuân hay chưa?”. Thiên nhiên đã vào xuân hay chưa mà lòng người hân hoan đến lạ. 365 ngày trôi qua, ngày mà chúng ta đợi chờ chính là ngày hoa mai nở rộ khắp sân nhà, ngày mà cháu con khắp nơi về với cội nguồn, chúc tụng ông bà, ngồi lại với nhau trong bữa cơm chiều có nồi thịt kho tàu, dưa hành, củ kiệu… hàn huyên tâm sự. Ta tạm gọi đó là ngày sum họp, vui vầy, ngày đoàn viên, ngày những người thân trong gia đình dành trọn cho nhau khi đã xa cách nhau suốt 365 ngày bận bịu.
Ảnh minh họa |
Không nô nức lòng mình sao được khi Mẹ thiên nhiên đã dành cho mùa xuân những tinh hoa rực rỡ, lộng lẫy nhất. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên mùa xuân là mùa để thương, để nhớ nhất trong bốn mùa rộn rã. Mùa khởi đầu một năm. Mùa mà bất cứ ai xa quê cũng đau đáu nhớ về ngôi làng nhỏ hiền hòa nép mình bên bờ sông, cây lá xanh um, bến đò lặng lẽ, trước cổng làng có mái chùa cổ kính từng chiều văng vẳng tiếng chuông ngân. Mùa xuân, ta trở lại làng mình, trở về với mái nhà xưa từng chở che ta qua bao mùa nắng mưa, trở về với những yêu thương xưa cũ. Để rồi ta bất chợt nhận ra rằng: không đâu bằng nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Những thứ xa hoa, sang trọng không thể nào thay thế được.
Mùa xuân vừa đủ, vừa trọn vẹn, đong đầy, không thừa cũng không thiếu. Nó đủ để cảm xúc ta ngập tràn trong niềm vui sướng, say mê. Ta choán ngợp trước cảnh đẹp của đất trời, mai vàng đua nở, cúc vạn thọ vàng cả một khoảng sân. Ta bùi ngùi nhớ về tổ tiên. Ta nhận ra trong 365 ngày qua mình đã làm được những gì, và chưa làm được điều gì để rồi vạch ra cho bản thân những kế hoạch thực hiện trong năm mới. Mùa xuân để ta thấy mình va vấp và đứng dậy, khổ đau và hạnh phúc, ta đã trải cùng mọi cung bậc cảm xúc của riêng ta. Dẫu sao đi nữa thì ta vẫn sẽ nhận ra rằng mình trưởng thành mỗi ngày. Có thể bản thân mình chưa đạt được những điều mình đặt ra, nhưng chí ít mình cũng chưa bao giờ nản lòng từ bỏ.
Đã bao giờ ta nói lời cảm ơn mùa xuân? Cảm ơn những dư vị ngọt ngào của đất trời, của lòng người. Mùa xuân để ta nhận ra mình yêu nhau nhiều hơn. Mình đưa nhau qua bốn mùa yên vui, những ngày giông bão, cùng đón một mùa xuân trong niềm vui sướng lâng lâng. Ta mượn mùa xuân làm cái dấu mốc cho một sự bắt đầu mới. Ta đi trong bao thanh âm ngọt mật tuyệt vời. Ôi mùa xuân của đất trời, của lòng người, của bao điều tốt lành trong cuộc sống. Không khoa trương khi cho rằng: mùa xuân là một bức tranh tuyệt tác của nhân gian.
Xưa nay, con người vẫn có tâm thế đón xuân sang, tận hưởng mùa xuân. Dành những phút giây bên nhau ấm áp trọn vẹn khi xuân về. Nhưng tiếc thay, vẫn còn đâu đó những người “sợ Tết”, sợ mùa xuân đến, sợ phải tiêu tiền, sợ trì hoãn công việc để lao vào cuộc vui. Họ ước ao được rút ngắn ngày nghỉ Tết. Họ chẳng khát khao một dư vị ngọt ngào đường mật của mùa xuân…
Cuộc sống ban tặng cho ta mùa xuân tươi đẹp. Thôi hãy tận hưởng trọn vẹn mùa xuân, mùa đoàn viên, tình nghĩa, yêu thương. Đếm đi đếm lại thì cuộc đời mỗi người cũng có mấy mươi cái mùa xuân đâu mà không trải rộng lòng mình để đón nhận? Sự sống của mỗi người sẽ ý nghĩa biết bao khi tận hưởng và tận hiến đi cùng.
Hoàng Khánh Duy