Người đàn bà gánh chợ vào thơ
09:02 | 06/03/2020
Giờ đây mỗi bận đi qua chợ/ Khó giấu trong tim nỗi ngậm ngùi
Nhắc tới nhà thơ Vạn Lộc, người ta thường nghĩ đến một phụ nữ xứ Quảng thành đạt, đam mê thơ ca, ham thích hoạt động xã hội, thường lặn lội đến mọi nẻo đường quê để làm công việc từ thiện. Thế nhưng ít ai biết, trên hết bà là một người phụ nữ đảm đang, tảo tần nuôi cả đàn con chục người ăn học, thành đạt. Nhân Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, nhà thơ Vạn Lộc dành cho chúng tôi cuộc trao đổi thú vị về chuyện đời, chuyện thơ.
Nhà thơ Vạn Lộc (ngồi giữa) cùng các cây bút nữ Đà Nẵng |
Trước khi đến với thơ, bà đã trải qua thời thơ ấu ra sao?
Tuổi thơ tôi khá vất vả, có một giai đoạn gia đình tản cư vào ở Bình Định để sinh sống. Đến hiệp định Genève1954, lúc cha tôi mất, anh trai đi tập kết, mẹ đưa cả nhà về lại quê Duy Xuyên (Quảng Nam). Ở quê được 3 năm, vì gia đình có người đi tập kết, mẹ tôi thường bị làm khó dễ, nên lại dọn nhà ra Đà Nẵng. Tôi lúc này đã vào đệ tứ. Cả 2 chị em tôi đều được mẹ cho đi học. Mặc dầu hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Không lâu sau chị tôi đi lấy chồng. Lúc này thấy gia đình quá khó khăn, mẹ lại vất vả, tôi phải xin nghỉ học, tìm kế làm ăn. Một thời gian đi lấy chồng. Rồi lo làm lụng nuôi con, chứ chưa nghĩ chi đến chuyện thơ ca.
Vậy duyên nợ nào đã đưa bà đến với thơ?
Hồi mới lập gia đình, tôi xin làm nghề may cho hiệu may của người dì ruột ở Chợ Cồn. Về sau, dì tôi vì bận công việc nên giao cho tôi đứng đảm trách. Được một thời gian, thấy mình đã có tay nghề vững, tôi tự mở một hiệu may riêng cho mình. Đến ngày giải phóng Đà Nẵng ( 3/1975), do biến động xã hội, hiệu may ế ẩm khó khăn, tôi xoay xở mua ngôi nhà nhỏ bán hàng tạp hóa. Hiệu tạp hoá này, tôi đặt tên Vạn Lộc. Do hiệu tạp hoá ở gần trụ sở của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là TP Đà Nẵng), nên tình cờ các anh Đông Trình, Thanh Quế (sau này tôi mới biết là nhà thơ) hay tạt qua mua đồ, nghe tôi làm thơ, hai anh bảo đọc thử và khen ngợi động viên khích lệ. Chính anh Thanh Quế khuyên tôi nên chọn cái tên Vạn Lộc, là tên của hiệu tạp hoá làm bút danh. Không lâu sau, tôi ra mắt tập thơ đầu tay “Một chút riêng tư”. Và không biết từ lúc nào, tôi đã bị “ nàng thơ” dẫn dắt để rồi thực sự yêu thích thơ, và tiếp tục in nhiều tập thơ khác. Có thể nói cũng là cơ duyên Nhưng có lẽ cái cảm xúc để tôi đến với thơ nhờ đã có một thời gian tôi gắn bó với chợ Cồn. Nên có nhà thơ đã dành cho tôi danh hiệu: “Người đàn bà gánh chợ vào thơ” là vậy. “Giờ đây mỗi bận đi qua chợ/ Khó giấu trong tim nỗi ngậm ngùi/ Hai tiếng “chợ Cồn” thân thiết quá! Tôi từng gởi gắm những buồn vui”(Chợ Cồn). Đến tận bây giờ, mỗi lần có dịp sinh hoạt giao lưu văn nghệ, tôi vẫn thích đọc mấy câu thơ đó.
Là người mẹ tần tảo có cả chục người con đến nay đều đã thành danh, có nhiều đóng góp cho xã hội, bà có thể chia sẻ đôi điều về việc này?
Tôi có tất cả 10 đứa con. Điều may mắn của gia đình tôi là con cái tuy đông, kề tuổi nhau, nhưng rất ngoan, rất thương yêu nhau, đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ. Các cháu đều tự lo học, tự thi cử, tôi chỉ biết lo chạy tài chính, chứ không biết hướng dẫn ra sao. Mỗi năm cứ hết đứa này, lại một đứa khác vào đại học. Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng trưởng thành suôn sẻ. Như Tâm Thịnh (Nguyễn Tâm Thịnh - nay là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam) hồi còn nhỏ, học rất ngoan, song cũng có lúc nghịch ngợm bị đuổi học không trường nào nhận. Tôi xoay xở lo liệu không nổi, bí quá, tôi gọi giao cho anh nó là Tâm Tiến ( Nguyễn Tâm Tiến - nay là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam). Tâm Tiến lúc này đang học đại học tại TP HCM, bảo đưa Thịnh vào luôn. Không ngờ, vào đấy, Thịnh học hành rất tốt và về sau là đứa lanh lẹ, năng động nhất trong anh em. Giờ đây, tất cả các con đều thành công, đứa nào cũng có sự nghiệp bề thế, công tác ở nhiều lĩnh vực: bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, sĩ quan quân đội... Tất cả các anh em dù bận bao công việc, nhưng luôn quan tâm lo gia đình, cha mẹ. Nhiều năm rồi, các con không cho tôi buôn bán, làm lụng, lo toan… mà ủng hộ tôi vui thú với thơ văn ...
Bên cạnh niềm vui thơ ca, bà cũng là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện?
Tôi thích làm từ thiện từ nhỏ, bởi ảnh hưởng truyền thống gia đình. Lớn lên, đời mình cũng từng trải qua biết bao cảnh ngộ, nên bây giờ, cuộc sống có điều kiện khá hơn, giúp được ai điều gì mình sẵn lòng. Hàng năm, tôi đều tổ chức các chuyến từ thiện về một vùng quê, để giúp đỡ bà con còn khó khăn. Hay như gần đây nhất, là trao tặng tiền cho Quỹ khuyến học Trường THCS Phù Đổng, (Duy Xuyên, Quảng Nam) dành khen thưởng các cháu học sinh giỏi, cũng như học sinh nghèo hiếu học của trường. Một điều khá thú vị là qua các hoạt động từ thiện, tôi có thêm nhiều cảm xúc cho thơ, cũng như việc làm từ thiện của tôi luôn được các bạn thơ cũng như gia đình ủng hộ, khích lệ để duy trì thường xuyên hơn trong thời gian đến.
Xin cảm ơn nhà thơ Vạn Lộc về cuộc trò chuyện này. Nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 chúc bà dồi dào sức khỏe và gặt hái thêm nhiều niềm vui trong lĩnh vực thơ ca!
Nhà thơ Vạn Lộc tên thật Vũ Thị Hội. Sinh năm 1946 tại Quảng Nam Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng. Hội viên Hội thơ Đường Unesco Việt Nam *Tác phẩm đã xuất bản: Chút riêng tư (Thơ - NXB Đà Nẵng năm 1997; Tái bản lần 1 năm 2000); Vòng tay mẹ (Thơ - NXB Đà Nẵng, 2000); Nắng chiều (Thơ - NXB Đà Nẵng, 2002); Hạt bụi (Thơ - NXB Hội Nhà Văn Việt Nam, 2004); Gió thổi từ Đông Yên – (Thơ - NXB Văn Học, 2011, Tái bản lần 1 năm 2012); Lá thức (Thơ – NXB Hội Nhà Văn, 2012); Chín mươi chín nhịp (NXB Hội nhà văn, 2019) |
Trần Trung Sáng thực hiện