Hoa gạo của tôi
09:13 | 09/03/2020
Có thể nói mười hai tháng trong năm, không có lúc nào tôi phải lòng thiên nhiên như tháng Ba. Mưa xuân và gió xuân mang sắc tím cho hoa xoan, tắm gội rồi ướp hương kín đáo làm nõn nà thêm bông bưởi, còn lại bao nhiêu nắng xuân đã hiến mình cho miền hoa gạo.
Theo truyền thuyết thì hoa gạo là hóa thân của một sơn nữ. Cô có người chồng sắp cưới vì lên thiên đình hỏi việc mưa nắng thất thường mà bị giữ lại làm Thần Mưa, trước khi đi, chàng buộc chiếc khăn đỏ vào cánh tay người yêu để dễ nhận biết. Biết chàng không trở lại, sơn nữ ngày ngày trèo lên cây nêu trông ngóng và rồi nàng xin Ngọc Hoàng biến cây nêu thành cây có rễ bám sâu vào lòng đất, những tua khăn ở cánh tay nàng biến thành những bông hoa năm cánh để Thần Mưa luôn trông thấy mình. Rồi nàng gieo mình xuống một vùng thẳm tối, lộng ngát hương hoa...
Ảnh minh họa |
Còn với tôi, hoa gạo mang một ý nghĩa đặc biệt. Hoa chính là phần tinh túy nhất của cây. Mạch nhựa tràn căng, thông tịnh ủ ấm trong thân cây đã chia đều sức sống rung rinh cành lá. Cành lá yêu thương mà đèo bòng, ấp ủ rồi trút hồn mãn khai thành những đài hoa rực đỏ. Để rồi cuối cùng vui vẻ lìa cành, mỉm cười về cội. Lại bắt đầu một cuộc hồi sinh... Thuở chăn trâu, tôi thường gom hoa gạo đầy nón lá làm đèn lồng làm hoa cưới, hay trang trí cho những tòa lâu đài trong tưởng tượng tuổi thơ. Hoa gạo nghe dân dã, gần gũi như ruộng đồng, gợi ấm áp về giấc mơ no đủ! Đầu làng, cuối làng đều sừng sững những dãy cây hoa gạo. Làng được bao bọc bởi những cây hoa gạo. Vậy mà, người dân tôi quanh năm vẫn đói nghèo lam lũ?
Mỗi mùa gạo bung bông rực rỡ một góc trời, phô mình mãn sung dưới nắng xuân của tháng Ba cũng là lúc mùa giáp hạt chạm ngõ khi lúa vừa ngậm đòng, nhưng hạt thóc cuối cùng trong bồ đã được mẹ tôi vét cạn. Mỗi buổi sáng, mẹ thường chia cho chị em tôi mỗi đứa nửa bát lớ - một loại cám rang - được gằn ra từ những hạt thóc lép nặng nhất trong những hạt phải bỏ đi, những hạt mà trâu bò cũng không ăn nổi. Chị em tôi xúc vội mấy thìa cám bỏ vào miệng nhai lạo xạo, nước miếng chẳng chịu tứa ra nên đứa nào đứa nấy duỗi cổ mãi mới nuốt xong những miếng cám đắng chát mà mẹ gọi là "bữa sáng", là "tiêu chuẩn" của các con. Có hôm, tôi bỏ bữa, chạy ra đầu làng, nhặt những bông gạo rụng xuống, vặt năm cánh bỏ vào miệng nhai nhộn nhạo. Vị ngọt chát lẫn vị mằn mặn thấm qua đầu lưỡi. Tôi chợt nghĩ đến vị mặn của những giọt mồ hôi trên gương mặt của mẹ, nghĩ đến đôi chân chai sần, nứt nẻ của cha….
Tôi học hành rồi lập nghiệp, theo chồng về thành phố, mỗi năm ghé quê vài lần. Hôm rồi mẹ gọi bảo người ta làm cao tốc chạy qua cánh đồng, ngang bìa làng. Hàng cây gạo bị máy cưa đốn ngã ngổn ngang. Ruộng nhà có ba sào được đền bù mấy chục triệu đồng. Mẹ bảo: "Con về lấy tiền ra phố xem đứa nào cần thì đưa cho đứa đó. Mẹ chẳng đi đến đâu, chẳng tiêu đến".
Những bông hoa gạo không ôm trọn được cả tháng Ba, nhưng nhắc đến tháng Ba, không thể thiếu được hoa gạo. Và với tôi, loài hoa bung xõa rực đỏ một góc trời xuân đó có ý nghĩa thật đặc biệt. Bơi vậy, tôi đã đặt tên con gái là Mộc Miên với mong muốn con sẽ như những bông hoa gạo nhỏ xinh, biết cháy hết mình cho một lần sống…
Lê Thị Đáng