Tuổi xuân bên làng cổ
08:55 | 26/03/2020
Nhà cô tôi ở con ngõ sâu trong làng cổ Cự Đà (Thanh Oai - Hà Nội), ngôi làng cổ với nhiều nhà cổ nằm bên dòng sông Nhuệ một thời thơ mộng, một thời trên bến dưới thuyền, trở thành đề tài của rất nhiều nhiếp ảnh gia...
Khoảnh khắc lưu dấu vẻ đẹp thiếu nữ bên khung cảnh cổ kính, rêu phong luôn là điều mà nhiều người yêu nghệ thuật hướng tới. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Khi những cô gái tuổi xuân mơn mởn luôn được các nhiếp ảnh gia lựa chọn để chụp cùng làng cổ thì ngay cả những chân rêu, những nếp nhà đã oằn mình bởi thời gian và tuổi tác cũng được… trẻ lại.
Những cô gái tuổi xuân mơn mởn đang làm trẻ lại những nếp nhà cổ |
1. Nhà cô tôi ở con ngõ sâu trong làng cổ Cự Đà (Thanh Oai - Hà Nội), ngôi làng cổ với nhiều nhà cổ nằm bên dòng sông Nhuệ một thời thơ mộng, một thời trên bến dưới thuyền, trở thành đề tài của rất nhiều nhiếp ảnh gia. Cô tôi sinh được em Hiền, là con út, lớn lên ngoan hiền, nhưng rồi chẳng hiểu sao khi lên lớp sáu trường làng, Hiền bị ốm rồi sinh ra chứng bệnh quái ác, em không nói được nữa. Em sống khép mình hơn. Em cứ lớn lên, chăm chỉ, nghe lời cha mẹ, học và làm miến dong rất giỏi. Tuổi đôi mươi, Hiền nuột nà, yểu điệu, vóc dáng không chê vào đâu được. Đặc biệt là khuôn mặt thánh thiện, tươi hồng mà nếu khách ở xa đến, không biết em mắc bệnh câm sẽ nghĩ ngay đó là một cô gái toàn bích. Mọi giao tiếp của Hiền đều nhờ cử chỉ của tay, các biểu hiện của đôi mắt, khuôn miệng, các nếp cơ.
Em trở nên nổi tiếng, là nhân vật của nhiều bức ảnh nghệ thuật từ lúc nào. Có phải là sự sắp xếp của cuộc đời? Chỉ nghe cô tôi nói, một lần Hiền mang miến ra ngõ phơi. Những bức tường cổ rêu phong, con ngõ lát gạch nghiêng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, làm nền cho Hiền. Một dáng nét thanh tú, sinh động, vô cùng “ăn ảnh”. Khoảnh khắc ấy đã được ghi lại bởi một tay máy thích rong chơi. Ảnh lên báo, lên mạng. Rồi người này mách người kia, nhiều khách đã đến nhờ Hiền làm người mẫu cho họ chụp. Cô tôi nói nhà chẳng đến mức thiếu thốn mà phải cho con làm việc đó. Bản thân Hiền cũng không muốn. Song, do người ta có cách thuyết phục rất văn hóa. Và việc chụp ảnh cũng là vì nghệ thuật, vì bảo lưu văn hóa nên cô tôi đã đồng ý thuyết phục em Hiền tham gia. Nhưng là tham gia có lựa chọn, chứ không phải lời mời của ai cũng gật đầu. Những nụ cười, đôi mắt biết nói, và hơn thế là tuổi xuân của cô em gái họ tôi đã được ghi lại trong gia tài của những người yêu nghệ thuật. Những bức ảnh sẽ sống với thời gian. Những bức ảnh cũng biết nói, nhưng không nói được em họ tôi đang có một nỗi thất vọng. Giá như đừng có bệnh tật, em tôi sẽ tự tin hơn. Sẽ có những khoảnh khắc diệu kỳ hơn thế. Sau này, tôi có hỏi Hiền, em ra hiệu rằng: “Biết đâu em không bị trời lấy đi giọng nói, thì em đã chẳng có đôi mặt đẹp như vậy!”.
Lý giải và cũng là lời tâm sự của Hiền cho tôi hiểu rằng, ở đời vốn dĩ có nhiều thứ chẳng tròn trịa, tuyệt đối. Và ông trời cũng chẳng lấy đi của ai tất cả mọi thứ. Với em Hiền của tôi, trời lấy đi quyền được giao tiếp bằng ngôn ngữ, bằng khuôn miệng xinh như hoa ấy, nhưng lại cho em nết na, cho em dáng vẻ của một giai nhân, và như để buộc em với những con ngõ cổ, bức tường rêu phong, những chiếc cổng nhiều tuổi. Đó có phải là cách để em làm nền cho việc gìn giữ những vẻ đẹp có nguy cơ rơi vào dĩ vãng?
2. Em gái tôi lấy chồng. Một người chồng mà em yêu và trân trọng. Một người thông cảm cho em. Tôi nghĩ, em không khuyết thiếu gì cả. Một vẻ đẹp tròn trịa và đầy thách thức trong dòng chảy xô bồ này. Chắc chàng trai trồng nhiều cây cảnh, hoa phong lan - chồng em hiện tại cũng nghĩ như tôi. Và khi em theo chồng thì ngõ xóm bỗng trở nên vắng hiu vắng hắt. Nắng đó, rêu đó, cả những bức tường trăm tuổi, những mái ngói xô nghiêng đượm buồn. Dẫu thời gian này, chẳng ít thiếu nữ từ thành phố xúng xính váy áo về Cự Đà chụp ảnh. Nhiều cô dâu, chú rể cũng đến để chụp ảnh cưới, lưu giữ những bức hình đẹp của tuổi thanh xuân và mùa yêu, mùa hạnh phúc đầu đời. Một vài nhiếp ảnh gia trước đây từng chụp Hiền, mang cả áo dài đến để nhờ em mặc, cũng đang mang theo những thiếu nữ khác, là hoa khôi của các trường đại học, người mẫu ảnh đi làm mẫu. Một ông tâm sự với tôi rằng, đi chụp rất nhiều nơi, cũng mướn nhiều người mẫu, nhưng chẳng ai đẹp bằng Hiền của xóm cũ, Hiền của cô tôi. Của làng cổ.
Nét rêu phong trầm mặc của làng xưa |
Tôi biết, cô tôi vừa mừng vừa lo. Lo vì Hiền sẽ vất vả hơn, phải chịu áp lực làm vợ, làm dâu. Nhưng mừng vì con gái có lứa có thì, có một tấm chồng tử tế. Một hôm gặp Hiền, hỏi còn nhiếp ảnh gia nào đến nhờ em làm mẫu, khi đã có chồng nữa không? Hiền trả lời thực ra là có, nhưng em không đồng ý. Chuyện rồi cũng qua. Tôi cũng không để ý lắm. Mãi cho đến hai năm sau, khi tốc độ đô thị hóa diễn ra đến chóng mặt, nhiều nhà cổ ở Cự Đà xuống cấp. Không ít gia đình đã phá cũ, xây mới hoặc phải phá đi vì chia năm xẻ bảy cho các con lấy vợ. Tôi về lại ngõ nhà cô tôi, vài bức tường cũ cũng chịu chung số phận là… biến mất. Không ít ngôi nhà mà cánh cửa gỗ đã là chỗ in hình bóng em gái họ tôi đứng tạo dáng, hoặc ngồi trầm tư bị mất. Tôi bỗng thấy tiếc. Một nỗi tiếc nuối đớn đau. Tôi nhận ra những nhiếp ảnh gia kia thật khôn ngoan.
Vậy thì phải làm gì? Trong khi các cơ quan chức năng còn đang lúng túng, chưa có một phương án hữu hiệu để bảo tồn, thì những ngôi nhà quý giá kia tiếp tục bị chính chủ nhân của nó tàn phá. Chỉ còn một số ít những người già còn lưu tâm, muốn giữ nếp nhà tổ tiên để lại, làm tài sản cho đời sau. Có một điều chắc chắn rằng, nếu không còn nhà cổ nữa, thì Cự Đà chẳng còn là Cự Đà.
3. Tôi đã nghĩ ngay đến việc giữ những hình cổ kính và đẹp đẽ đó bằng cách của mình. Viết bài để Cự Đà được quan tâm bảo tồn. Hẳn là các cơ quan chức năng đang tìm phương án, dẫu sao, cũng có phần róng riết hơn.
Nhưng tôi cũng học cách của những nhiếp ảnh gia. Cũng tìm kiếm những em gái sinh viên đang theo học yêu nghệ thuật về Cự Đà chụp hình. Các em, tất nhiên dù kiến thức còn hạn chế, hiểu biết xã hội chưa nhiều nhưng chắc chắn yêu quý sự cổ kính. Với vóc dáng thanh tân, với tà áo trắng lung linh tuổi đôi mươi vạm vỡ và nhiều ước vọng, các em hào hứng bung tỏa những nụ cười vừa e ấp, vừa rạng rỡ bên những sân rêu, bên những nếp nhà đang được bảo lưu. Các em xõa tóc, áo dài trắng tinh khôi tha thướt bay. Tôi thành công, đã có những bức ảnh ưng ý.
Đâu chỉ là một thú chơi, một trào lưu, mà như một sự hữu ý làm hòa quyện các giá trị. Những cô gái xuân hiện diện bên những nếp nhà cổ để cả hai cùng tôn nhau lên. Con gái như thêm sắc, thêm trẻ trung. Nhà cổ như được điểm trang bởi những bông hoa tươi trẻ, thêm sinh động. Vẻ đẹp phụ nữ là một giá trị. Nhà cổ và làng cổ là một giá trị. Mùa xuân sẽ đẹp hơn, xuân hơn, khi cả hai giá trị cùng tôn bồi cho nhau.
Hải Miên