Bảo vật cất tiếng
Theo Luật Di sản văn hóa, bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây: Là hiện vật gốc độc bản; Là hiện vật có hình thức độc đáo; Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng và nhiều tiêu chí khác.
Có bảo vật được lưu giữ trong bảo tàng. Có bảo vệ được quản lý bởi các cơ sở đình, chùa. Lại có bảo vật do các cơ quan quản lý di tích địa phương quản lý. Có bảo vật được quan tâm, chăm sóc hằng ngày, được nhiều người đến chiêm ngưỡng. Lại có bảo vật ở vùng sâu, vùng xa, ít được biết đến, lặng thầm trong vắng lặng của thời gian. Có bảo vật bị ứng xử một cách thô bạo, cũng có bảo vật được nâng niu, trân trọng bằng tâm huyết của những người có trách nhiệm. Bảo vật, bao giờ cũng vậy, là giá trị cần được bảo quản, bảo vệ gìn giữ cho muôn đời sau, để các thế hệ sau này nhờ những dòng trích ngang, những bài giới thiệu mà hình dung ra các thời kỳ văn hóa, nhận diện được nền văn minh của nhân loại, dân tộc.
Chuông chùa Vân Bản, thời Trần là chiếc chuông cổ nhất, đồng thời là bảo vật có kích thước lớn nhất, uy nghi nhất của nền văn minh Đại Việt, có niên đại thế kỷ 13-14 (thời Trần) |
Giá trị là vậy nên bảo vật được vinh danh cũng là hiển nhiên. Song đằng sau việc vinh danh các bảo vật thì cách thức bảo vệ đang có nhiều điều cần bàn. Thậm chí, có bảo vật lại bị chính những người trực tiếp quản lý, bảo quản tác động một cách thô bạo. Còn nhớ, năm 2014, trước ngày lễ công nhận bảo vật, bia Sùng Thiện Diên Linh thời Lý tại chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) đã bị “tân trang”. Ban quản lý di tích thuê một nhóm thợ “làm sạch” bia bằng giấy ráp, bàn chải sắt... Kết quả là những nét cổ kính rêu phong của tấm bia cổ bị xóa sạch, không thể phục hồi. Mới đây là vụ việc bảo quản bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của cố danh họa Nguyễn Gia Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh một lần nữa cho thấy sự thiếu kiến thức, hiểu biết và tùy tiện của người quản lý. Bởi họ đã để những người cũng không có hiểu biết gì tác động vào bảo vật quốc gia là điều khó hiểu và cho thấy sự nhẫn tâm.
Trong dân gian, hẳn sẽ còn nhiều bảo vật quý giá dần dần được công nhận và tôn vinh. Tuy nhiên, cùng với đó phải là nhiều sáng kiến, giải pháp gìn giữ, phát huy giá trị một cách hiệu quả. Các địa phương, đơn vị được giao quản lý bảo vật quốc gia phải coi đây là niềm tự hào và có phương cách bảo vệ cẩn mật.
Song đây là thách thức không nhỏ, bởi với những địa phương như Hà Nội mà hiện còn thiếu kinh phí, cơ sở vật chất, cán bộ, thì nói gì đến những nơi vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, việc mất trộm cổ vật, bảo vật quốc gia đã không còn là chuyện hãn hữu. Theo tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, bảo vật quốc gia sau khi được công nhận phải đi liền với chế độ “bảo quản đặc biệt”, song trên thực tế, nhiều địa phương chưa có phương án bảo quản cũng như kế hoạch lâu dài để phát huy giá trị. Nhiều nơi, đến cả tấm biển đề “Bảo vật quốc gia” cũng không có!
Đầu tháng 1/2020, 27 bảo vật quốc gia được tôn vinh (đợt 8). Đây là niềm tự hào cho nhiều địa phương và qua đó, nhằm tạo động lực để thay đổi thực trạng quản lý ở cơ sở. Các địa phương sở hữu bảo vật quốc gia sẽ phải sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, có báo cáo định kỳ về việc bảo vật được trông nom, phát huy giá trị.